G. Lukacs, vào cuối đời,
nhận ra
Solzhenitsyn quả là một nhà
văn hiện thực thứ thiệt, ấy là vì, ông muốn tách biệt hẳn ông này ra
khỏi
"cả một vài" thế hệ nhà văn Nga, kể từ khi chủ nghĩa Cộng Sản đăng
quang ở đất nước này, và cùng với nó là dòng văn chương hiện thực xã
hội chủ
nghĩa.
Theo tôi, trường hợp của Nguyễn Huy Thiệp và Bảo Ninh, cũng vậy. Khi
Nguyên Ngọc chỉ lọc
hai ông này ra, cũng là theo nghĩa như vậy. Hai Lúa.
Nhận định của nhà phê bình Mác xít Lukacs, như trên, Hai Lúa mới truy
ra nguồn, từ bài viết của Paz. Một bài viết rất quan trọng đối với độc
giả người Việt, "nhất là" ở
trong nước, "nhất là" sau hiện tượng NHT tới hiện tượng ĐHD, và "nhất
là", cả hai đều được Nguyên Ngọc làm bà đỡ.
Tin Văn sẽ giới thiệu bài
của Paz, trong những kỳ tới.
*
Considering Solzhenitsyn: Dust After Mud.
I have often heard it said that cowardice is the mother of cruelty.
Montaigne
[Tôi thường nghe, hèn nhát là mẹ độc ác].
Octavio Paz
... that Lukacs had, at the end of his life, considered Solzhenitsyn a
true "socialist realist". I quote that paragraph:
Lukacs presents the author of the First Circle as the most archieved
exponent of socialist realism who has, socially and ideologically, the
chance of discovering all the immediate and concrete aspects of
society, and representing them artistically according to the laws of
their own evaluation.
Ông đại phê bình gia Mác xít, cuối đời ngồi thiền, vác thánh giá, sám
hối.... và ngộ ra rằng thì là, Solzhenitsyn mới đúng thứ thiệt, đại
diện độc nhất của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, và, xổ toẹt tất
cả đám còn lại.
Nếu như thế, ở xứ sở vệ tinh của nó, NHT và BN thật khó mà ngồi
chung một chiếu với mấy ông kia.
Và nếu như thế, Hai Lúa cũng không thể nhất trí được với phê bình gia
họ Vương!
VTN: Tôi
không nhất trí với đồng chí Nguyên Ngọc!