*




"Vụ án" PD

 Tại sao chủ đề “75 Năm Âm Nhạc Việt Nam” mà lại không có một nhạc phẩm nào của nhạc sĩ Phạm Duy, người có số lượng tác phẩm lớn lao nhất của nền âm nhạc VN?
Nhạc sĩ, MC Nam Lộc chỉ xin đưa ra một câu trả lời thật ngắn gọn và xin miễn phải dẫn giải dài dòng như sau: “Sở dĩ Trung tâm Asia không giới thiệu một ca khúc nào của nhạc sĩ Pham Duy trong bộ DVD Asia 48 ‘75 Năm Âm Nhạc Việt Nam’, vì chúng tôi làm theo lời yêu cầu của ông bằng tất cả sự kính trọng”.
[Calitoday online]

Tôi được ông cho biết rằng… gần đây, ở hải ngoại có người làm một chương trình nhạc, ôn lại một chặng dài của âm nhạc Việt Nam, trong đó người nghe không còn bị nghe nhạc của Phạm Duy… Ông không biết rằng chính gia đình chúng tôi đã từ chối sự góp mặt của nhạc Phạm Duy trong một đĩa DVD do một hãng buôn bán âm nhạc (chưa bao giờ là một cơ sở văn hóa) xưa rày chuyên môn phát hành những tiết mục nghệ thuật mị dân. Ông coi sản phẩm của hãng buôn đó là chuyện kể lại lịch sử Tân nhạc thì quả rằng ông là người dễ tính. “Xế” sao ông khó với tôi “xế”?
[Phạm Duy trả lời một độc giả talawas]

Chẳng có gì để mà hoài nghi: Stravinski luôn mang theo cùng với ông, vết thương ăn nhờ ở đậu, như mọi người khác. Con đường nghệ thuật sẽ khác hẳn, nếu ông ở quê hương. Điều tuyệt vời ở đây là, cuộc lữ của ông, qua lịch sử âm nhạc, đã bắt đầu đúng lúc, khi ông nhận ra rằng, nơi chốn ra đời không còn hiện hữu, và để thay thế nó, ông đành chọn âm nhạc, bởi vì đâu có một xứ sở nào để mà thay thế nó?
Không phải chuyện văn vẻ ở đây, mà là cụ thể (Kundera). Quê hương độc nhất, nhà của ông: âm nhạc, tất cả âm nhạc, của tất cả các nhạc sĩ. Chính tại đây, ông quyết định, đóng trụ, tái định cư, mọc rễ, làm nhà.

"Tôi phải công nhận là anh Văn Cao tài hoa hơn tôi nhiều lắm. Về nhạc, về vẽ. Về thơ. Đủ thứ. Đủ mọi phương diện. Nói anh ấy không may thì cũng không đúng. Anh ấy đã chọn con đường của anh ấy. Tôi cũng chọn con đường của tôi: làm một người tự do tuyệt đối. Vào thời điểm 1951, tôi cũng được chính quyền và nhân dân yêu lắm. Nhưng tôi muốn được tự do, để sáng tác, vâng thế là tôi đi. Đi cho tới lúc này, ngồi cạnh các anh ở Hannover, vẫn chưa ngừng nhé, (cười). Ông Văn Cao thì ở lại. Việc đánh giá ông ấy, cũng như kết quả đến với ông ấy ra sao thì tôi không dám nói. Văn Cao có cái vinh cái nhục của Văn Cao. Tôi cũng thế. Văn Cao được chết ở đất quê. Chứ còn tôi, nay mai chết sẽ được chôn ở Bắc cực chăng? (cười)... "

Với tôi, Phạm Duy hay nhất vẫn là những bản nhạc tình. Giống những cửa sổ, đối với K. trong Vụ Án.
Lần đó, ở trong trại cải tạo, nằm kế một anh bạn. Chẳng bao giờ anh hát. Một buổi tối, cả hai không ngủ được. Nói chuyện lăng nhăng một hồi, và đột nhiên anh thủ thỉ một mình. Những gì ..."đưa nhau tới bên cầu", "giờ đây cơn mộng tan rồi"...
Sau này, mỗi lần nghe nhạc Trịnh Công Sơn, tôi có cảm tưởng cuộc chiến còn nguyên đó, đối với riêng tôi, những ngày ở Trung Tâm Ba Quang Trung, lần đầu tiên xa Sài-gòn, xa cô bạn. Nhưng, nếu không có nhạc Phạm Duy, không hiểu những ngày ở trong trại cải tạo còn thê thảm tới bực nào, đối với hai bạn tù...
Mùa Thu, những di dân

... Chấn động do nó gây nên, sau này phải nhớ lại, tôi thấy chẳng khác, nếu phải so với  lần đầu tiên được nghe bản Ngày Mai Đi Nhận Xác Chồng, của Phạm Duy, thời gian ở trong trại cải tạo, nghĩa là người nghe lần đầu, là tôi đó, đã có một khoảng cách thật xa với lúc bản nhạc ra đời.

Tôi vẫn thường nghĩ, có những tác phẩm, nó như không chịu gặp bạn ngay, vì nó biết rằng, gặp ngay là hỏng!

Bản Ngày Mai Đi Nhận Xác Chồng là vậy đối với tôi. Như thể nó được Phạm Duy sáng tác, để dành riêng cho tôi, bao nhiêu năm tháng sau, khi cuộc chiến đã chấm dứt, để cho tôi gặp nó, bản nhạc, ở trong một trại tù ở miền nam. Tôi nhắc lại, phải là một trại tù, ở miền nam, có thể cũng không xa lắm, cái nơi mà người vợ đã từng tới, để nhận xác chồng.
Nếu Đi Hết Biển

Một nhạc sĩ có tài nhưng đầy mâu thuẫn bởi hay nói trước quên sau, một con người đã nhiều lần rời bỏ những gì từng quý từng yêu để đến những bờ bến lạ với hy vọng ngày mai sẽ vui thú hơn ngày hôm qua. Đó chính là nét tính cách của nhạc sĩ Phạm Duy.
Quả là rất đúng khi có một nhà phê bình Việt kiều đã dí dỏm và đầy ẩn ý nhận xét về đôi mắt Phạm Duy: Một con mắt đắm đuối lãng mạn, và con mắt kia ráo hoảnh, tỉnh táo. Chẳng biết có phải tỉnh táo chiêm nghiệm từ trầm luân, lầm lạc của đời mình hay không mà giờ đây ông quyết định xin Nhà nước để con trai Duy Quang được về hát trên các sân khấu Việt Nam?
Trích báo Công An online
 (1) Vụ Án, dùng theo nghĩa của Kafka, như Kundera diễn giải sau đây:
Với Kafka, chúng ta có hai từ tòa án (tribunal), và vụ án (trial). Những từ-chìa khoá của thế kỷ chúng ta, cùng với chúng, sự tủi hổ, sống dai hơn chúng ta. Tha hồ chúng ta sử dụng chúng, với tất cả những kinh nghiệm riêng tư của mình.
Di chúc của Kafka
*

Rất ư là lạ lùng, PD làm tôi nghĩ đến Milosz. Một ông đi, một ông về. Nhưng lạ lùng hơn, là làm nhớ tới một bài viết thật ngắn của Milosz, về nhà thơ của thế kỷ, mà tôi đã dịch, và đăng trên Tin Văn. Bài này, và nhiều bài khác của ông, cho thấy, ông tin rằng, trong thế kỷ đọa đầy là thế kỷ 20, làm một người sạch quá, là điều không thể, và hơn nữa, vô dụng, vô ích. Tôi tin rằng, kinh nghiệm này có được, là do những năm ông sống dưới chế độ Cộng Sản. Một cách nào đó, ông được trao Nobel văn chương, chính là vì phát giác ra chân lý này.
Đây còn là kinh nghiệm Cửa Tùng Đôi Cánh Gài, [của Nhất Hạnh], câu chuyện một dũng sĩ nhà Phật được thầy cho xuống núi hành đạo, và biến thành Quỉ, do thân cận Quỉ. Chỉ đến khi trở về Chùa, dùng kính chiếu yêu soi bóng mình trên dòng suối dưới chân Chùa, chàng dũng sĩ mới nhận ra điều này.

Giả sử như dũng sĩ không trở về chùa thăm Thầy?
Giả sử như nhà thơ Milosz không đào tị, bỏ chạy chế độ Cộng Sản?
Giả sử như Phạm Duy không trở về?

Bảnh
Khi tôi thấy tôi giao hòa, in harmony, với Trời, với thế giới, với mọi người, tôi biết ngay mình một thứ đồ dởm, đang giả đò là một kẻ khác. Mình lại là mình, đó là khi cảm thấy tội lỗi ngập đầu.
Chuyện này xẩy ra vài lần trong đời. Ồ, lẽ dĩ nhiên, tôi muốn mình là một thằng bảnh, một thằng đứng đắn, một gã tươm tất. Nhưng cứ mỗi lần đeo cái mặt nạ giao hòa đó vô, là lại thấy tởm lợm, như thể đang lừa dối người khác, và chính mình.
Milosz: Tươm Tất [Decency], trong Chó Bên Đường, Road-side Dog

Cuộc đời của tôi [Milosz] có lẽ là một trong những cuộc đời quái dị nhất. Đúng như thế. Nó thiếu cái sự trong sáng của một câu chuyện mang tính đạo đức, như chuyện đời của Joseph Brodsky. Đang hộc máu mồm dồn máu mũi với "con kinh ta đào chưa có nước chảy qua", tại một nông trường tập thể ở gần Arkhangelsk, vài năm sau, ông lượm được đủ thứ vinh quang, kể cả Nobel văn chương. Thật chẳng khác chuyện thằng khờ được vợ đẹp trong dân gian.
Tuy nhiên, phải thậm ngu, chí ngu, mới làm việc này, ấy là với trường hợp của tôi: Hành động khác hẳn đám đồng nghiệp, những bạn văn trong Hội Nhà Văn, và bỏ chạy qua Tây Phương. Chỉ nội chuyện này không thôi, là đã quá khốn nạn rồi, dưới con mắt của họ.

Bị coi như là một con chó ghẻ, chạy trốn quê hương, bạn bè, kiếm miếng bơ thừa canh cặn của đế quốc, rồi sau đó, vinh quang, thành đạt, tất cả những chuyện đó xẩy ra, trong giản dị chỉ một cuộc đời.

Ông kể chuyện một nhà thơ của thế kỷ 20, cuối đời nhìn lại, thấy mình bẩn quá, bèn chui vô bồn tắm, dùng xà bông thơm kỳ cọ, cho văng tất cả những cái bẩn đi.
Kỳ mãi, kỳ mãi, vẫn không hết, và ông ngộ ra, số phận của ông là như vậy.
Bởi vì, nếu ông ta sạch,Thượng Đế đã không giao cho ông ta "nghĩa cả" đó, và nhân loại cũng đếch cần đến ông ta. (1)
Là nhà thơ bẩn của thế kỷ. Sướng thật!
Tôi sợ rằng, vào lúc này, vào những giờ phút nóng bỏng của Lò Luyện Ngục, mấy ông thi sĩ như Chế Lan Viên, Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Huy Cận... và có thể, có cả thi sĩ, tác giả tập Thơ Trong Tù đang rộn rã bước vào Ngày Hội Thơ, hay Show Bình Bầu Nhà Thơ Bẩn Nhất Thế Kỷ 20 Của Nền Thơ Ca Của Chúng Ta, cũng nên!

  (1) To Wash
At the end of his life, a poet thinks: I have plunged  into so many of the obsessions and stupid ideas of my epoch! It would be necessary to put me in a bathtub and scrub me still all that dirt was washed away. And yet only because of that dirt could I be a poet of the twentieth century, and perhaps the Good Lord wanted it, so that I was of use to Him.
*

"Lá thư của PD dù nhiều chất mỉa mai nhưng có chứa đựng một sự thật là người Việt Nam mình vẫn chưa thật tỉnh táo để nhìn nhận hết những thành tựu nghệ thuật của một người nghệ sĩ lớn hiếm hoi mà thế kỉ XX dành tặng cho đất nước"
[Trích talawas].
Theo tôi, lá thư của PD [trên talawas], đúng ra không được có một tí mỉa mai, thì mới phải. Bởi vì, phải viết nó, bằng một giọng thật là chân thành, thì mới giảm đi được nỗi đau, của người đã từng nghe nhạc PD từ khi còn nằm nôi, nằm võng, như độc giả mà PD viết thư trả lời đó.
Còn người nghệ sĩ kia, càng hiếm hoi bao nhiêu, càng phải nói tới bấy nhiêu, vì những khóc cười theo vận nước nổi trôi, mà rất nhiều lời ca khác nhau của cùng một bản nhạc, đã gây nên ở trong lòng người Việt, và điều này đã được rất nhiều người, kể cả mấy ông VC, nói tới, và đây không phải là "vấn nạn", mà là "đại nạn" mà PD, và thế kỷ XX, đã dâng tặng cho đất nước!
NQT
*
Ông này kiêu ngạo lắm. Làm như ai cũng phải biết đến ông.
Đó là lời, tôi, lần đầu tiên qua Tiểu Sài Gòn, nghe một bạn văn, nói về ông.
Và ông bạn văn này giải thích thêm.
Lần đó, ông mời PD dự đám cưới con ông. Khi PD tới, bạn bè của cô gái đứng nơi cửa, lo việc tiếp tân, mới lễ phép [?] hỏi, thưa Bác, Bác là ai?
Nghe ông bạn văn kể lại, PD giận run lên.
Đám nhỏ, tức thế hệ thứ hai người Việt ở Mỹ, xì xào mí nhau, ông già này làm phách quá, qua ông bạn nói lại với Hai Lúa.
Hai Lúa cũng nghĩ như vậy. Nhưng đến khi kể lại câu chuyện trên, cho một bạn văn khác nữa, ông này lắc đầu, nói, lỗi là lỗi ở cái thằng chủ nhà, chứ không phải ở ông PD.
Ông PD giận run lên là vì thế.
Nó mời mình đến nhà nó, ăn cưới con nó, mà để cho một đứa con nít đóng vai phú lít hỏi căn cước mình, ông là ai, thì đáng đánh đòn, chứ sao lại chỉ có giận run lên?
Ông bạn này nói đúng quá! Đến lúc đó HL mới nhận ra.
Đúng như nghi lễ người Phương Đông, vào một cái dịp trọng đại như thế, với một ông khách, bất cứ một ông khách nào, là bạn của mình như thế, là ông chủ nhà phải đứng đó, đích thân mời ông bạn của mình vào cái chỗ ngồi vinh dự nhất, sang trọng nhất, ở trong nhà mình.
Bất cứ một người bạn, đâu cần phải là PD, đến nhà mình, đều là một dịp để chủ nhà sung sướng nịnh bạn mình một câu:
-Bữa nay vinh dự quá, Rồng đến nhà Tôm!
Thế mới phải chứ!

Nhân đây, tôi lại nhớ đến cảnh rồng đến nhà tôm, ở Hà Nội. Những ngày đầu VC tiếp quản thủ đô, vào năm 1954.
Mấy ông VC chơi trò tam cùng, cứ Thứ Bẩy, Chủ Nhật, rồi luôn cả ngày thường, đều mò đến nhà đám Tề ở lại. Lúc đầu, người Hà Nội còn cố giữ thái độ lịch sự, tiếp đón niềm nở, sau chán quá, cứ mỗi lần thấy VC tới, là bèn nói, take it easy, cứ coi đây như là doanh trại của... bạn, và sau đó, bỏ đi chơi giao nhà cho VC quản lý!
Hai Lúa tin rằng thì là, "huyền thoại", "tự nhiên như người Hà Nội", là từ đó, mà ra!
*

Man is not merely one who lives, taught Alain in a rare moment of pride, 'he is one who survives".

"Con người đâu chỉ sống, ông thầy Alain, trong một lần rất ư hiếm hoi là tỏ ra tự hào, phán, 'nó còn là kẻ sống sót'".
Steiner: Những Bài Học của Những Ông Thầy.

"Ở bẩn sống lâu" hay "không thành công thì thành nhân", bạn muốn thứ nào?

Trong kỳ trước, Hai Lúa có viết, PD làm nhớ tới Milosz - một người đi, một người về - và  bài viết ngắn của ông, về nhà thơ "bửn" của thế kỷ. (1)
Nay, nhân đọc Steiner, Những Bài Học của những Sư Phụ, Lessons of the Masters, bỗng nẩy ra một ý nghĩ như sau đây, cũng liên quan tới 'vụ án' PD.

Trong "Lessons of the Masters" [Harvard University Press, bìa mỏng, 2005], ông 'nghiên cứu sinh' Steiner vinh danh Alain, một trong những Vị Thầy Suy Tưởng, Maitres à Penser.  Steiner viết, Alain - thầy của Simone Weil, André Maurois -  dậy học trò một câu thật quái dị: đừng thành công [ne pas réussir]. Và đây là, theo Alain, luật tối thượng về đạo đức, the supreme moral rule.
Bởi vì "thành công", có nghĩa là, phải...  bẩn! Phải chiều theo luật "ông mất của kia bà chìa của nọ", nghĩa là phải biết điều, phải thỏa hiệp.
"Nỗi khổ" của PD, đúng như một độc giả trên talawas đã nhận ra, chính là sự thành công vượt bực của ông: trở thành một thiên tài, "một người nghệ sĩ lớn hiếm hoi mà thế kỉ XX dành tặng cho đất nước".

Thiên tài lớn lao của thế kỷ 20 của Việt Nam, sống thì có sống, thành công thì rất ư là thành công, nhưng không... sống sót!

Nhưng cũng vẫn Alain, đã gặt hái đuợc, nhân đọc Lagneau viết về Spinoza [Thầy đọc Thầy đọc Thầy..] định nghĩa này, về Cái Thiện Cao Cả Nhất Của Con Người, [man's highest good], đó là:

[Hãy] kinh nghiệm niềm vui của tư tưởng và [hãy] tha thứ cho Lão Tặc Thiên. Tha thứ cho ông trời già độc địa.
[to experience the joy of thought and to pardon God].

Trời kia mà còn "tha thứ", nữa là ba "vụ án" lẻ tẻ!

NQT