Sờ Vô Cái Đẹp: Những kẻ Phiêu Lưu Đi Tìm Tuyệt Đối
Trong hàng thiên niên kỷ,
tuyệt đối có tên là Thượng Đế. Sau Cách Mạng Pháp, tuyệt đối được lôi
xuống mặt đất, ban cho cái tên Quốc Gia, rồi, Giai Cấp, Dòng Giống,
Race.
Ba nghệ sĩ lớn lao đặt cuộc phiêu lưu đi tìm tuyệt đối này ở ngay
tâm của cuộc hiện hữu của họ, là Oscar Wilde, Rainer Maria Rilke, và
Marina Tsvetaeva.
Cuốn sách mới nhất của Todorov, là một cuốn tiểu thuyết về họ.
*
Vào mùa hè 1900, vài tháng trước khi chết, Oscar Wilde đi coi nghệ phẩm
được mọi người khen ngợi, Cửa Địa
Ngục, của Rodin. Sau đó, ông đi gặp nhà điêu khắc, và hỏi:
Đời của ông thế nào?
-Tốt.
Ông có kẻ thù chứ?
- Họ không ngăn cản tôi làm việc.
Danh vọng thì sao?
-Nó bắt tôi làm việc.
Bạn bè?
Họ đòi hỏi tôi làm việc.
Đàn bà?
-Do làm việc mà tôi học chiêm ngưỡng họ.
[C'est au travail que j'ai appris à les admirer].
Wilde muốn biến đời mình thành một nghệ phẩm. Rodin trả lời:
-Đời của một nghệ sĩ đẹp khi nó được dâng hiến hoàn toàn cho việc sáng
tạo ra những nghệ phẩm.
Rilke là người đã ghi lại cuộc gặp gỡ trên vào năm 1907.
*
Sờ vô Nỗi Chết
Mở ra Trăm Năm Cô Đơn, là cảnh nhân vật chính đứng trước đội
hành quyết, và, vào những giây phút cuối cùng của đời mình, đột nhiên
nhớ ra cái cảm
giác lạnh buốt khi, lần đầu, còn là một đứa con nít ở cái làng hẻo lánh
ở một xó
xỉnh nào đó trên trái đất, làng Macondo, thằng bé được sờ tay vào một
cục nước đá.
Sờ vô cái đẹp.
Todorov, trong Những Kẻ Phiêu Lưu Tìm Tuyệt Đối, thay vì sờ vô nỗi
chết, ông tả cái cảm giác tuyệt vời, sờ vô cái đẹp.
Trong lời tựa cuốn sách, ông kể, buổi tối hôm đó, ông cùng người bạn đi
dự một buổi hoà nhạc. Dàn nhạc "Le Concerto Italiano", Rinaldo
Alessandri điều khiển, chơi nhạc Vivaldi, tại nhà hát Champs-Élysées,
Paris.
Như thường lệ, ông thấy mình thật khó tập trung, cứ suy nghĩ vơ vẩn đâu
đâu.
Khán thính giả đầy rạp... Bất thình lình, một điều gì đó xẩy ra. Dàn
nhạc nhỏ, chỉ đàn dây và sáo, tấn công khúc nhạc nổi tiếng
la Notte.
Bản nhạc được chơi với một độ chính xác tuyệt hảo... đến nỗi, chỉ cần
một vài giây là cả phòng chết sững, mọi người đều nín thở. Tất cả đều
có cảm giác, họ đang được những nghệ sĩ dẫn vào một biến cố lạ lùng,
một kinh nghiệm để đời.
Tôi như nổi da gà, ông viết. Và khi tiếng nhạc chấm dứt, sau một vài
giây im lặng, cả rạp vỡ òa tiếng vỗ tay.
Làm sao giải thích kinh nghiệm? Vivaldi là một nhạc sĩ bậc thầy, đúng,
dàn nhạc tuy nhỏ, nhưng thuộc loại chiến số một, đúng, nhưng đâu chỉ có
vậy?
Ông cố tìm cách giải đáp.
[Xin để hồi sau phân giải].