Trong nuớc đang xẩy ra
vụ, tác phẩm mới ra lò giống tác phẩm đã và đang nổi tiếng. Ông sau
nói, tôi chưa hề đọc bà trước. Ngay khi còn ở dạng bản thảo, chưa xb,
ông đã được báo động, vẫn tỉnh bơ.
Thú nhất, là ông còn pha trò: Khi thằng bé nhà tui ra đời, người
ta cứ biểu giống con ông hàng xóm, nhưng tui biết rõ, con tui!
Thái độ lạc quan của ông làm Gấu nhớ ra một định nghĩa sau đây: Lạc
quan là người, đi làm về, nhìn cái gạt tàn, bèn chép miệng, ra vẻ mừng
rỡ, bà xã mình
hồi này đổi gu, hết còn hút thuốc lá, mà đổi qua xì gà rồi! [Xì
gà thương hiệu Clinton_Monica, chắc thế!]
Tuy chưa được nhìn con ông, và con hàng xóm, nhưng, cứ coi như ông
không đạo văn, cũng không thể chấp nhận được.
Chuyện này đã từng xẩy ra rồi, thí dụ như, với Garcia Marquez. Ông này
viết được đâu được hai ba trăm trang bản thảo, đọc lại, thấy giống con
ông hàng xóm, bèn vứt vô thùng rác. Và bắt đầu lại. Lần này, lấy ngay
con ông hàng xóm làm mẫu, cho chắc ăn. Và... thành công! Đó là cuốn
Trăm Năm Cô Đơn, đưa ông lên đài
danh vọng, ẵm cả giải Nobel văn chương.
Đọc, biết ngay, từ cuốn
Asalom,
Asalom! của Faulkner. Nhưng cũng biết ngay, tác phẩm của ông,
không phải của Faulkner. Cũng cuốn này, của Faulkner, còn được một tác
giả khác
chôm, và cũng biến nó thành một tác phẩm nổi tiếng. Đó là cuốn
Ngôi nhà của những hồn ma, của
Isabel Allende.
Đúng ra, ngay khi được báo động, là ông nhà văn phải ngay lập tức đi
tìm đọc
Cánh Đồng Bất Tận, và
sau đó thẩy bản thảo
Dòng Sông Tật
Nguyền
cho... ve chai!
Cho dù nó hoàn toàn do ông viết ra!
Đọc Nguyễn
Ngọc Tư
Tôi hỏi, thầy Thành nào, chị cười, thầy mới về dạy trường xã mình nè,
thầy hay lại nhà chơi, chưa vợ nên hay biểu chị làm mai, tưởng chuyện
chi khó, con gái xứ này giỏi giang thiếu gì. Có lần, thầy thấy chị ngồi
lau ống khói đèn thờ, thầy bảo, xứ này không hợp với chị, thầy nói câu
nào nghĩ lại cũng trúng. Em gặp thầy một lần coi, thầy Thành nói chuyện
hay lắm, thì người ta từ thành phố xuống mà. Nghe kể chuyện trên đó
rồi, chị thấy sống ở đây chán thiệt, chán thí mồ đi. Gì mà ngày nào
cũng giống y ngày nấy, hổng thấy thay đổi gì hết trơn."
Một mối
tình
Ôi chao, đọc tới đây, tôi cứ tưởng tượng ra một "thầy Thành", không
phải dân miệt này, từ đâu trôi giạt tới....
Lạ một điều, "thầy Thành" này làm Gấu nhớ tới một nhân vật của Chekhov,
trong truyện ngắn "Người đàn bà với con chó" [The Lady with the Dog].
Cái truyện Một Mối Tình này đúng là một kỳ hoa dị thảo của "miền đất
Nam Bộ", nói theo mấy ông VC. Trước đây, Gấu đọc
Hình
bóng
cũ của Sơn Nam, đã tự biểu mình, đây là đệ nhất truyện ngắn. Nhưng
phải đến Một Mối Tình, cái chất thiên tài của nơi chốn mới thật là
tuyệt vời, do cái chất nữ của nó làm bật ra.
*
Của người phúc ta, chôm, chĩa, thuổng, "Những bông hoa của những người
khác", "Other men's flowers", là tên một bài trên TLS, điểm cuốn "Đạo
văn thực dụng", tức cẩm nang viết về nghệ thuật chôm chĩa.
[Robert Macfarlane điểm cuốn Pragmatic Plagiarism: Authorship, profit,
and power, của Marylin Randall, TLS số 14 Sept, 2001]
Chôm chĩa, đạo văn... là một ngành xưa như... văn học. Nhưng quan niệm
về nó thì lại thay đổi theo rất nhiều thời kỳ trong lịch sử văn học.
Hãy thử coi bài thơ Hoang Địa của T.S. Eliot. Ông này 'sáng tác' nó,
theo kiểu... khảm, nghĩa là cứ thấy món nào vừa ý, là bệ ngay vào tác
phẩm của mình! Ngói thì của người, nhưng mái đình, mái chùa là của ta.
Mặc dù vậy - hay bởi nhờ vậy - bài thơ được coi là duy nhất, unique,
khi ra lò vào năm 1922. Giá như nó ra đời vào thời kỳ Lãng mạn, là lập
tức bị coi là đồ ăn cắp!
Đây có thể cũng là trường hợp của Truyện Kiều của Nguyễn Du. Thiên hạ
bi giờ nghiêm khắc quá, cứ biểu rằng thì là Nguyễn Du thuổng của Tầu.
Rằng thì là triết lý nhà Phật ở trong đó thì thuộc loại dành cho chú
tiểu mới được đưa lên chùa để... ăn cắp oản! Có gì tư tuởng cao siêu ở
trong đó đâu?
Đâu có phải là người xưa không biết là Nguyễn Du thuổng. Tuy
nhiên, những gì mà ông thuổng đó, là... may mắn cho chúng, và
chủ nợ của ông, thì rất ư là biết ơn thiên tài Nguyễn Du: Thưa ông,
không có ông là đếch thằng chó nào biết đến tui!
Chẳng thế mà Picasso
dặn dò đệ tử, cứ tha hồ ăn cắp, và hỏi lại mấy ông mấy bà... ngớ ngẩn:
Này, có cái gì không để cho ta và đệ tử của ta ăn cắp!
Nhưng, nói như thế, là... huề vốn! Làm sao biết, khi nào được ăn oản,
khi nào bị đánh đòn?
*
Thư tín
From:
Date: Sun, 2 Jul 2006 10:04:31 EDT
Subject: Tham ong ba Gau...
To:
Toi thay DSTN co cai hay rieng cua no day ong Gau a. Theo
toi khong nen day nghien tac gia
PTK.
Than,
Phúc đáp:
Tôi chưa đọc DSTN nên chưa có ý
kiến,
chỉ viết chung chung thôi.
Mới đọc một bài trên
talawas. Sẽ
trình bầy ý kiến riêng sau khi đọc tác phẩm, cả hai.
Tks
Thân
Gấu
*
Có thể nói, Gấu này là một trong những người đầu
tiên "khám phá" ra,
Nguyễn Ngọc Tư, theo nghĩa, đọc bà, khi bà chưa được đọc nhiều, và chưa
trở thành một hiện tượng như là bây giờ.
Người chỉ cho Gấu đọc Nguyễn Ngọc Tư là Thảo Trần.
Bữa đó, bà đi chợ về, mang về theo một tờ báo chợ, thứ báo biếu, như
thường thấy ở các siêu thị hải ngoại. Trong có đăng truyện ngắn
Một Mối Tình. Bà còn biểu, này,
đọc đi. Thấy hay quá, bèn
chớp ngay lấy, post lên Tin Văn, đồng thời mail cho tờ báo hỏi về tác
giả. Tòa Soạn, chắc là do cẩn thận, cho biết, đó là của một tác giả ở
hải ngoại.
Chính vì thế mà khi
Cánh Đồng Bất
Tận nổi lên như cồn, Gấu lại... ngại, chưa dám đọc, post, để
đấy,
chờ, một thời gian, cho lắng dịu, rồi mới lôi ra đọc.
Như vậy mà may. Là bởi vì, có thể nói, cả hai truyện ngắn trên, Gấu đều
chưa đọc.
*
Có một chi tiết thật tuyệt vời, hay mối liên hệ 'tiền định', giữa cô em
gái, trong truyện
Một mối
tình của Nguyễn Ngọc Tư, với bà me Tây, trong truyện ngắn Hình Bóng
Cũ của Sơn Nam. Cả hai đều là đào hát.
Còn một liên hệ nữa, là, cả hai đều làm Gấu này nhớ đến... Faulkner!
Một
bữa có một bà tới kiếm, tính mướn anh viết hồi ký cho
"bả". Người đàn bà ôm trong mình cả một kho tàng. Đã từng là đào hát,
chủ gánh, sau bỏ hết, gá nghĩa cùng một ông tây thuộc địa, một trong
những
người khai phá ra những cánh đồng thẳng cánh cò bay, tiền thân của
những ông
Hương, ông Cả trong những cuốn tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, tiền thân của
những
cô Ba, cô Tư trong những câu chuyện ngồi lê đôi mách, cà kê, dê ngỗng
của một
số tác giả Miền Nam hiện nay. Một nhân vật kiểu Faulkner, sự tàn bạo,
dã man
không thua, số người bị giết do ông, bởi chính ông chắc cũng không kém.
Người
đọc chỉ đoán lờ mờ những chi tiết "thực" đó. Chỉ lờ mờ biết được quá
khứ của một Lọ Lem một bữa biến thành Công chúa Thuộc địa. "Bả" có
cay đắng khi phải "bó thân về với triều đình", khi phải đồng hóa Miền
Nam
với chủ nghĩa thực dân khai hóa... nào ai biết được. Tất cả chỉ là
những
"tầng kiến giải" về một huyền thoại. Về một Hình Bóng Cũ.
Hình
bóng
cũ
Khi Faulkner được Nobel văn chương, tờ New York Times còn chửi mấy ông
Tây, là đã 'khám phá', chỉ một thằng nhà quê, miệt vườn Miền Nam, và
cảnh cáo độc giả khắp thế giới, đừng thấy trong truyện của anh già này
toàn những cảnh loạn luân, kỳ thị da đen, anh em giết lẫn
nhau, mà nghĩ rằng cả Thiên Đàng Mẽo là như vậy!
Lạ, là Nguyễn Ngọc Tư cũng bị y chang.
Bà bị đám Cộng vườn bắt làm tự
kiểm, bắt làm đơn... tự nguyện xin lưu vong, bỏ xứ mà đi....
Gấu này đọc trên net, thấy, ngay đám trẻ nít, thứ con cái của bọ VC,
cũng
chửi bà, tại sao lại bôi đen Miền Tây Nam Bộ?
Ở đâu ra cái cảnh đĩ dập dìu...
Viết tới đây, Gấu bỗng nhớ lần đi thăm Đồ Sơn, với một đám bạn văn
VC, trong có một ông thổ địa của vùng Cảng Hải Phòng. Ông này nổi tiếng
lắm, khi phách lắm, thực sự là vậy.
Ông biểu Gấu, có thời gian 'tớ' được ra đây dự trại sáng tác. Sáng sớm
dậy, thấy bướm gọi nhau ơi ới, kéo nhau đi từng đoàn, cứ như là mấy em
nữ sinh rủ nhau tới trường!
[Hay đi họp... Thành Đoàn?]
*
Cả một Miền Nam, chịu không nổi, chỉ một vài dòng, trong
Cánh Đồng Bất
Tận!
*
Sartre phán: Trước một đứa trẻ chết đói, cuốn
Buồn Nôn chẳng đáng cục kít!
Yves Berger, hình như ông này, trong một cuộc thảo luận,
Văn Chương làm kít gì được? [Que peut la
littérature?], đã trả lời, này Sartre, đứa trẻ chết đói ấy ở
đâu, bạn có cần tớ giúp một tay, trong cái việc cứu đói đó, thì ới một
tiếng, nhưng gì thì gì, bạn vưỡn phải cho tớ... viết văn!