Nhưng hình
ảnh DTH ngồi
khóc đó, còn làm nhớ đến một nàng Mỵ Nương nhỏ
nước mắt xuống cho cuộc tình Cộng Sản.
Linh hồn những anh chàng Trương Chi không biết hát, hay chỉ biết hát có
mỗi một câu, Đường ra trận mùa này đẹp lắm, được những giọt cam lồ nhỏ
xuống, tan biến vào hư vô.
Nhà
văn Do Thái, Amos Oz,
trả
lời phỏng vấn tờ Tin Nhanh
Chỉ có mỗi một giải pháp
là chia.
Khi còn nhỏ tôi đã mơ, khi
nào lớn, mình sẽ là một cuốn sách, chỉ có cách đó là đỡ nguy hiểm, hơn
là làm một người. Và biết đâu, với một chút may mắn, cuốn sách đó, có
một bản sống sót.
Ngay từ khi còn con nít, Oz đã cảm nhận ra nỗi bi đát, là một người Do
Thái.
Đối với hai dân tộc đó, thay vì yêu nhau, hãy ly dị nhau:
Pour les deux peuples, il ne sagit non pas de s'aimer mais de divorver.
*
Ôi chao, hoá ra ông Tây
mũi lõ ngày xưa đã nhìn ra số phận của cái đám Con Rồng Cháu Tiên nơi
mảnh đất hình chữ S. Chỉ có mỗi một cách chia chúng ra, thì mới tránh
được cái
họa, chúng nó giết lẫn nhau, mới tránh được cái họa Thống Nhất, và sau
đó, cái họa Con Bọ VC!
Nhà văn là người thổi
linh
hồn vào những chữ, làm cho nó sống dậy, sau những giấc ngủ quá lâu, ở
trong những cuốn từ điển. Hình như Kundera nói đại khái như thế, trong
Những Di Chúc Bị Phản Bội. (1)
Và, vẫn theo ông, nhờ Kafka thổi một cú, mà hai từ "toà án", "vụ án"
sống dậy.
Việt Nam ta, thì có toà án nhân dân, có những bản án như Việt gian, Tề,
Ngụy.
Profi, nhân vật của Oz trong
Một con
báo ở dưới hầm nhà, gần như suốt
đời bị coi là một tên phản bội, traitre. Một tên Do Thái gian. Anh ta
nhớ, lần đầu tiên bị gọi là tên phản bội, khi 12 tuổi, gia đình khi đó
ở vùng ngoại ô Jerusalem. Thời kỳ người Anh sắp sửa rút, và sau đó là
cuộc chiến, và sự ra đời của đất nước Israel.
Từ Việt gian, và sau đó, Tề, Ngụy... thì cũng xuất hiện cùng với
sự ra đời của nước Việt Nam
Dân Chủ Cộng Hoà. Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc.
Vào một buổi sáng, trên tường nhà chú bé xuất hiện hàng chữ: "Profi là
một tên phản bội khốn kiếp".
Cái từ khốn kiếp đó cứ ở mãi trong chú bé, cho đến khi chú thành nhà
văn. Chú băn khoăn hoài, liệu có một tên phản bội nào "không" khốn
kiếp? Nếu không, thì tại sao cái thằng bạn mình Chita Reznik, cậu nhận
ra những dòng chữ là của nó, lại mất công viết thêm từ "khốn kiếp"? Nếu
có, liệu có những trường hợp, phản bội nhưng không bị coi là khốn kiếp?
(1)
Kundera cho biết, ông
cảm thấy khó khăn khi nói ra hai từ thống khổ, (anguish, angoisse), và
chuyện tầm phào (talk, bavardage), mỗi lần nói ra là ông nghĩ tới ý
nghĩa mà Heidegger đem đến cho chúng. Những triết gia hiện sinh đã thổi
ý nghĩa triết học vào những ngôn từ hàng ngày. Tiểu thuyết gia còn đi
trước triết gia. Trong khi quan sát những tình huống của nhân vật, họ
làm bật ra những từ của riêng họ, thường là những từ-chìa khóa. ý nghĩa
của chúng vượt ra ngoài ý nghĩa có trong từ điển. Theo cách đó, ở
Dostoevsky là từ tủi nhục (humiliation), ở Stendhal là thói đời
(vanity). Với Kafka, chúng ta có hai từ tòa án (tribunal), và vụ án
(trial). Những từ-chìa khoá của thế kỷ chúng ta, cùng với chúng, sự tủi
hổ, sống dai hơn chúng ta. Tha hồ chúng ta sử dụng chúng, với tất cả
những kinh nghiệm riêng tư của mình.
Di
chúc
Kafka
*
In order to become more proud, he let himself be insulted again and
again.
Để kiêu hãnh thêm, anh/chị ta để cho mình bị sỉ nhục, nữa, nữa.
Elias Canetti:
Trái tim bí ẩn của
cái đồng hồ
[Elias Cantti: Nhà văn Đức, Nobel văn chương 1981]
Về: Con Bọ. Thiên Đường Mù. Bên Kia Bờ Ảo Vọng.
We can only prohibit that which we can name.
[Chúng cấm đoán, cái mà chúng ta chỉ mặt, đặt tên]
G. Steiner:
After Babel [Sau Tháp
Babel]
Con Bọ VC: Darkness
at Noon?
Hiện tượng Con Bọ có lẽ cũng
cùng ý nghĩa.
Thay vì có vinh quang, có bước ngoặt lịch sử, có đỉnh cao thời đại, có
căn nhà Việt Nam to lớn hơn, huy hoàng hơn, thì chỉ có đêm đen mò mò.
Chỉ có một con bọ.
Koestler, tác giả
Đêm Giữa Ban Ngày,
khi được hỏi, hãy cho biết, thời điểm nào quan trọng nhất trong lịch sử
và tiền sử của nhân loại, ông trả lời không chút ngần ngừ, đó là ngày 6
Tháng Tám, 1945.
Từ khi khai thiên lập địa cho đến 6 Tháng Tám 1945, con người sống với
một viễn tượng, về cái chết của nó, như là
một cá nhân, an
individual. Kể từ ngày đó, khi
trái bom nguyên tử đầu tiên thả xuống Hiroshima, nhân loại, trọn gói,
phải sống với viễn tượng về một cái chết, như là một huỷ diệt, giống
người [mankind as a whole, has had to live with the prospect of its
extinction as a
species ] (1)
1) Arthur Koestler.
Janus: A
Summing Up. Prologue.
Cái ngày 30 Tháng Tư, 1975, ghê gớm thay, nó cũng là một thời điểm quan
trọng nhất trong lịch sử và tiền sử của một giống dân ngày xưa có tên
là Giao Chỉ.
+
Bây giờ còn có
những nghề xâm phạm đến cả phạm trù
đạo đức một cách trầm trọng.
Nguồn
Của
Bọ và Người
[Lôi về Tin Văn cho chắc ăn]
Đó là tình cảnh Tắt Đèn của chị Giậu.
Ngô Tất Tố, ngay cả khi viết nó, vẫn lầm tưởng, hiện thực thời Tây. Đâu
ngờ Tắt Đèn tiên tri, thời kỳ "Của Bọ và Người" sau 30 Tháng Tư, 1975.
Tuy nhiên, người phóng viên viết bài này lầm lẫn, khi sỉ
mạ người chồng bị tàn tật, bằng cái câu:
Theo lẽ thường, một
ông chồng mà bị cắm sừng thì thật nhục nhã và không
một người đàn ông nào chấp nhận chuyện này.
Sự nhục nhã, là về phần con bọ, đâu phải về phía con
người, dù tàn tật,
dù có sừng hay không có sừng.
Chỉ một việc, bà vợ đó vẫn trở về với ông chồng, với đứa con, là đủ
chứng minh, không con người nào chịu sống với bọ.
Câu chuyện này làm Gấu nhớ đến trường hợp về một bà vợ có
chồng đi cải tạo, ở nhà phải thân cận với bọ, để nuôi con. Bố mẹ chồng
viết thư cho con trai kể khổ con dâu. Ông con trai, viết thư trả lời,
chừng nào vợ con nó đi theo con bọ, thì mới bỏ được.
Còn lo nuôi con, còn lặn lội nuôi chồng đi tù, vẫn là con người!
Con Bọ VC: Darkness at Noon?
Hiện tượng Con Bọ có lẽ cũng
cùng ý nghĩa.
Thay vì có vinh quang, có bước ngoặt lịch sử, có đỉnh cao thời đại, có
căn nhà Việt Nam to lớn hơn, huy hoàng hơn, thì chỉ có đêm đen mò mò.
Chỉ có một con bọ.
Koestler, tác giả
Đêm Giữa Ban Ngày,
khi được hỏi, hãy cho biết, thời điểm nào quan trọng nhất trong lịch sử
và tiền sử của nhân loại, ông trả lời không chút ngần ngừ, đó là ngày 6
Tháng Tám, 1945.
Từ khi khai thiên lập địa cho đến 6 Tháng Tám 1945, con người sống với
một viễn tượng, về cái chết của nó, như là
một cá nhân, an
individual. Kể từ ngày đó, khi
trái bom nguyên tử đầu tiên thả xuống Hiroshima, nhân loại, trọn gói,
phải sống với viễn tượng về một cái chết, như là một huỷ diệt, giống
người [mankind as a whole, has had to live with the prospect of its
extinction as a
species ] (1)
1) Arthur Koestler.
Janus: A
Summing Up. Prologue.
Cái ngày 30 Tháng Tư, 1975, ghê gớm thay, nó cũng là một thời điểm quan
trọng nhất trong lịch sử và tiền sử của một giống dân ngày xưa có tên
là Giao Chỉ.
Kể từ ngày đó, nó có nguy cơ, phải sống với viễn tượng, về một sự tái
sinh, [theo nghĩa, sinh con đẻ cái], dưới kiếp bọ.
*
Phút... lên tiên dưới đây, cũng là... sự cứu rỗi cuối cùng?
Những phút lên tiên nhất của Quách Quyề̀n Lực là khi chính ông
mặc quần áo giả nữ và nhập hồn để lên đồng.
Nguồn
Kỳ cục thật. Đọc câu trên, Gấu bỗng nghĩ đến nhân vật Đông Phương Bất
Bại của Kim Dung. Ông này, vì luyện Quì Hoa Bảo Điển, thứ võ công đả
biến thiên hạ vô địch thủ - đâu có khác chi chủ nghĩa Cộng Sản, vào
thời cực thịnh của nó - nên, việc đầu tiên, là vung dao tự thiến.
*
Những người đàn bà trong thế giới
Macondo của Garcia
Marquez, mỗi lần sinh con, là phải sờ vào đít đứa bé, coi nó có đuôi
không.
Những bà mẹ trong thế giới Quách Quyền Lực - thôi thì cứ lấy đại cái
tên này đặt
cho cái thế giới đó - khi sinh con ra, thì, hoặc biết ngay là con
của thần linh,
như câu thơ của nhà thơ VC cho thấy (1), hoặc biết ngay, nó là bọ, bởi
vì
đời bố là bọ làm lớn, thì con, là bọ nhỏ sẽ làm lớn, hoặc là chim
không
biết bay, suốt đời rong chơi trong Vườn Chim Thủ Đô, như một anh chàng
Yankee
làm đài Bi Bì Xèo đã từng mô tả.
(1) '... Những bà mẹ lại đo chân vào thần tích
Để hoài thai triệu triệu những anh hùng...'
(Nguyễn Khoa Điềm)