|
Gấu,
nhà văn
"Ông vẫn thu gom ba chuyện tiếu
lâm...", một nhà văn hỏi Norman Manea.
Theo
như Gấu được biết, một trong những lý do HHT bị đưa vô Chí Hoà, là thu gom
chuyện tiếu lâm sau 1975.
Duyên Anh, thì do một chuyện trước 1975.
Câu chuyện tiếu lâm này, về Bác, tôi tin là có thực, không hề bịa ra.
DA chắc đã được nghe kể lại, một sự kiện thực.
Đó là chuyện, một em bé nhi đồng, cháu ngoan Bác Hồ, ở Miền Bắc, được
vinh dự gặp Bác, và được Bác thơm vô trán, hay má, đại khái vậy. Về
nhà, em nhất định không chịu rửa mặt, sợ mất cái kỳ tích đó.
Mấy ngày sau, em lấy tay quẹt chỗ được Bác thơm, đưa lên mũi
ngửi, khoe, vưỡn còn mùi Bác Hồ!
Tôi tin, khúc đầu có thực, khúc sau, DA phịa ra, và bị đi tù, vì khúc
sau, chứ không phải khúc trước.
Câu chuyện tiếu lâm về Bác, của riêng Gấu, được kể trong thời gian học
tập cải tạo tại Duyên Hải, Cần Giờ, nó có những nguyên nhân trước đó.
Nếu không kể những nguyên nhân, sợ không làm sao hiểu nổi, tại làm sao
có một thằng ngu như Gấu, dám bôi bác Bác, khi ở tù VC.
Cái thú lưu giữ kỳ tích,
không phải chỉ ở trẻ em, thí dụ như em bé nhi đồng đã từng được gặp
Bác, nhưng luôn cả ở người nhớn, nhất là những anh chàng mê gái, và,
những anh chàng "nhà dzăng"!
Về cái chuyện vưỡn còn mùi ở trên, Gấu biết rõ một ông - ông anh
vợ... hụt - đã hành xử đúng như em bé nhi đồng được Bác Hồ thơm một cái.
Ông này, lần đầu tiên được sờ vào... bướm, thế là nhất định không chịu
rửa ráy tay chân, súng ống... cứ hân hoan phơi phới ra về, mang theo
cái mùi
hành quân, dấu binh lửa, chẳng thua gì Monica với tấm váy thiêng của
em,
để ấp ủ, để dành để dụm, để, mãi đến
ngày hôm sau, khoe với Gấu, bữa hôm qua tao đã biết "mùi đu đủ
xanh" - thôi thì nói đại - mùi... bướm nó ra
làm sao rồi! (1)
Người đưa ông đi, là một ông nhà văn Miền Nam, bạn của Gấu.
Ông này, sau đó, lại phải đưa Gấu đi một lần cho biết. Nhưng đến khi bà
chủ quán hỏi, cậu có đi không, Gấu ngu quá, ngây thơ quá, lắc đầu, thế
là lần đó
hụt...
đi!
(1) Cây thơ thần sầu, Xếp tàn y lại để dành hơi, của ông vua mê gái Tự
Đức, chắc là cũng được mặc khải từ đó?
*
Nhưng, trong tất cả những kinh nghiệm, kỷ niệm... tuyệt vời như thế đó,
không của ai so được với của bạn Cẩn, một trong Thất Hiền, bẩy ông bạn
thời đi học của Gấu.
Trong những
năm chiến tranh, Gấu cũng có vài dịp may, thoát ra ngoài
cuộc chiến, nhưng đến giờ chót, do trắc trở, hoặc bỗng... đổi ý,
thành thử phải đợi đi tù VC xong xuôi, mới xin phép nhà nước cho
cái giấy thông hành đi du lịch đất nước Lào. Và nhân đó, mới có dịp
chuồn.
Cái vụ việc đi vượt biên bằng đường du lịch này, có thể là gia
đình Gấu là những người tiên phong!
Cứ mỗi lần nhớ lại, là nhớ luôn nét mặt ngạc nhiên của anh chàng sinh
viên Luật, người Thái Lan, được Cao Uỷ Tị Nạn mướn, chuyên lo việc
thanh lọc, tại trại cấm Sikiew Thái Lan, năm nào.
Gấu đã từng kể vụ
này, về nụ cuời của anh ta, khi hỏi mày biết mấy ngoại ngữ, mày có bằng
cấp gỉ mà dám vỗ ngực xưng tên là nhà phê bình văn học?
Tuy nhiên, nét
mặt ngạc nhiên đến sững sờ của anh, Gấu vẫn để dành, cho
một dịp khác, như bữa nay.
Lần phỏng vấn thanh lọc đó, là vào buổi sáng, kéo dài tới trưa. Gấu
nhìn ra
hành lang, thấy mấy phòng khác xong xuôi, hình như chỉ còn phòng Gấu.
Rồi thấy một
chị Thái, chắc đồng học với anh chàng đang hỏi cung Gấu, đi vô.
Chắc hai anh chị hẹn nhau ăn trưa.
Gấu thấy anh ta ra
lệnh cho anh chàng thông dịch viên, nói với Gấu, chỉ được quyền trả
lời, Yes or No. Cấm trả lời dài dòng. Gấu tin là, anh ta đã quyết định
xong xuôi, trường hợp của Gấu, chỉ hỏi thêm vài câu cho xong cái bảng
câu hỏi của Cao Uỷ đề
ra.
Gấu cũng tin là, anh ta tin những gì Gấu đã trình bầy
Nhưng chính mấy câu hỏi thêm này, cho đủ bộ, làm anh ta sững sờ.
-Gia đình mày và mày đi ra khỏi nước Việt Nam bằng phương tiện gì?
Bằng xe hơi.
Anh ta nhướng mày:
-Xe hơi? Của ai?
Của hãng du lịch.
Nhìn nét mặt của anh, Gấu biết là hỏng rồi.
*
Cũng là nhờ anh bạn CVN, nhiếp ảnh viên UPI ngày nào.
Lâu lâu, chợt nhớ lại, đôi lúc, Gấu có
cảm tưởng, về cái sự hụt... đi, [lại... hụt đi!], có thể do...
sợ.
Và có thể do.. ân hận!
Sợ không còn có dịp đêm nghe tiếng đại bác!
Ân hận nếu mình bỏ đi, thì ai... chết thế mình!
Lần đầu đọc Steiner, là Gấu nhận ra, đúng rồi, ông này cũng có nỗi ân
hận đó.
Ân hận vì đã... thoát chết tại Lò Thiêu!
Gấu cũng có một nỗi ân hận y chang Steiner: Lần thoát chết vì mìn VC
tại nhà hành nổi Mỹ Cảnh.
Vừa dính mìn, chưa kịp té xuống, là đã nghĩ ngay đến Bông Hồng Đen.
Không phải nghĩ, theo cái kiểu, thế là mình chết, hết còn dịp gặp em
nữa, mà quái quỉ thật, chỉ lo em giận! Em đã nói, đừng có ham đi...
chơi bời, đi ăn đi uống ở ba chỗ đông đúc, nhà hàng quán nước. Dặn đi
dặn lại, không chịu nghe lời, giờ khổ thế này!
|