Đà Lạt

7

-Rồi em sẽ hiểu, nên để người ta coi thường mình.
Một Chủ Nhật Khác.


Auden đã từng nói: "Không một thi sĩ nào có thể ngăn cấm chuyện thơ của người đó được sử dụng như là trò phù thuỷ." 
Theo ý đó, mấy ông dịch giả, thay vì "nên để người ta coi thường mình", bèn... dịch những tác giả thời thượng, để mong được người ta "đừng coi thường mình"!
Thì cũng trò "muợn hoa tiến Phật, của người phúc ta"!
Hay nói như nhà thơ Ăng Lê: Làm trò phù thuỷ.
Cũng được thôi, nhưng nguy hiểm nhất, là, chính cái "tiểu tâm" đó, chính cái hành động bỏ chạy ngày nào, chúng làm hại bản dịch. Làm cho nó không còn là nó. Và sau cùng, những độc giả nuớc ngoài sẽ chỉ được đọc những sản phẩm "phụ", những phó sản phẩm, đồ xái xảm, thì cứ nói đại ra ở đây, thay vì sản phẩm chính.
Về cái vụ việc mượn hoa hiến Phật này, trong Liêu Trai có một chuyện thú vị lắm, xin kể ra ở đây, để thanh minh thanh nga rằng Hai Lúa này chẳng có chút tiểu tâm khi cứ nhè mấy ông đua nhau vẫy gọi nhau làm người để mà... phạng! (1)
Có anh học trò kia, đang đêm ngủ, có người dựng dậy, bắt đi thi. Đến nơi, thấy loe hoe đâu hai ba mạng. Đề tài ra, luận về Cái Đại Ác. Anh bèn cặm cụi làm, nộp. Trong bài làm của anh, có câu như thế này:
Làm Việc Đại Ác, mà là do... lòng tốt, bị xúi bẩy, tưởng là làm Việc Đại Thiện, thì vẫn có cơ dung thứ, vẫn có cơ ngửng mày ngửng mặt lên được.
Còn làm Việc Đại Thiện, mà là để có tí tiếng thơm, thì bắt uống rượu phạt.
Ban Giám Khảo gật gù, đúng, hay, trình Diêm Vương cho nó làm Thành Hoàng!
Anh chàng lúc đó mới ngớ ra là mình đang đi thi ở dưới Âm Ty!
Bèn khóc rống lên, mà thưa với Diêm Vương, còn mẹ già, khoan cho dăm bữa nửa tháng.
Diêm Vương gật đầu, phán, cho thằng về nhì làm Thành Hoàng tạm vậy, chờ thằng kia xuống sau (2).
Giả sử như có một ông VC Bắc Kỳ, hăm hở xẻ dọc Trường Sơn đi cứu Miền Nam, giết được cả ngàn Mỹ Ngụy, trong có vô số thường dân vô tội, vưỡn được châm chước, nếu khám trong ba lô, thấy có cái bát dành cho Miền Nam, ấy là vì anh nghe Đảng nói, Miền Nam khổ lắm, Mỹ Nguỵ kìm kẹp dữ lắm, không có cả cái bát ăn cơm, phải ăn bốc!
Còn mấy ông làm cái việc vẫy gọi nhau làm người vì muốn dây máu ăn phần, bắt chúng nó uống rượu phạt cho ta!

(1) Nói chuyện... phạng.
Hai Lúa mới nhận được mail chúc Tết của một ông bạn văn.
Chao Dai ca Nguyen Quoc Tru,
Nam moi chuc anh vui, khoe va nhieu cam hung sang tao.
... co doc may bai anh viet. "Danh".... dau ra tro!
Happy new year.
Chú thích: Tác giả mail, và người bị "đánh, đau ra trò", là một.
(2). Thi Thành Hoàng là truyện mở ra Liêu Trai Chí Dị. Mở ra mấy trăm truyện tiếp theo sau nó. Theo thiển ý, ông họ Bồ muốn nói như thế này:
Giả sử như cái việc viết Liêu Trai là phạm vào Việc Đại Ác, thì xin châm chước cho tui, ấy là vì trong ba lô của tui cũng có một cái bát dành cho nhân loại!
Ôi chao, Hai Lúa mới thèm "nối điêu" làm sao: giả sử như cái việc làm trang Tin Văn này... thì xin mấy ông VC châm chước, ấy là vì Hai Lúa cũng có một cái bát trong ba lô, dành cho mấy con bọ!

Trước 1975, Hai Lúa có anh bạn cùng sở Bưu Điện Sài Gòn, được học bổng tu nghiệp ở Paris. Vào những ngày hấp hối Miền Nam anh nhất định đòi về cho được. Mấy anh Tây nói, về làm gì, ở lại đây, chúng tao cho mày việc làm, chờ ít ngày coi sao. Anh nói, làm sao chờ? Phải về liền, lỡ không kịp. Mấy anh Tây hỏi, không kịp là sao? Anh trả lời, lỡ vợ con chết không có tao ở kế bên.

Munich
Khi tờ Time hỏi, liệu phim mới này có tí tốt, tí thiện ý nào đó, [Do you think this film will do any good?], mặc dù coi đây là một thứ Kinh Cầu Cho Hòa Bình, Spielberg trả lời, ông chưa từng làm phim mang thông điệp đem điều tốt đến cho thế giới, ngay cả phim "Bản danh sách Schindler". Ông rất khiếp sợ, khi nghĩ rằng, mình tính làm điều tốt, nhưng rốt cục đẻ ra thảm họa, điều khốn nạn, cái ngược hẳn lại điều tốt. Làm như thế, là đem lại điều tủi hổ, không chỉ cho những người đã không sống sót Lò Thiêu, mà còn luôn cả cho những người sống sót. Ông làm phim, là chỉ mong kể ra một câu chuyện.
Trường hợp quái dị trên đã xẩy ra cho cuộc chiến Việt Nam. Đây là hiện tượng Chúa Sẩy Thai mà Hai Lúa đã nhiều lần nói đi nói lại, nói hoài nói mãi. Mấy ông VC cứ đinh ninh một điều, Mỹ cút, Ngụy nhào, là ta thong dong xây dựng đất nước, thảnh thơi bước lên xã hội chủ nghĩa. Từ trận thắng hôm nay ta xây lại bằng muời!  Dụng ý tốt như thế đấy, chống Mỹ cứu nước, thống nhất hai miền, rút cục, chỉ được con bọ. Bọ hiếp con nít, bọ cá độ, bọ VC.
Ôi chao, có dụng ý tốt, mà còn khốn nạn như thế, huống chi là lại còn có tí... tiểu tâm

Thi Thành Hoàng
Các thần đưa nhau xem, khen mãi không thôi, gọi ông lên bảo rằng:
-Ở Hà Nam khuyết một chức Thành Hoàng, ông đáng giữ chức ấy.

Trong Lời Tựa, bản tiếng Việt, của bộ Liêu Trai Chí Dị, dịch giả cho biết, tác giả viết truyện "Liên Hương" trước nhất... nhưng khi soạn thành sách ... mở đầu bằng "Khảo Thành Hoàng",... câu chuyện biểu thị triết lý của bộ sách, qua hai câu thơ Hai Lúa đã mô phỏng:
Làm điều ác, trong ba lô có cái bát, không bị phạt.
Vẫy gọi nhau làm người, xin tí người, bị ăn roi.