Cá
Rô Cây và Nước Mắm Lá Chuối
9
Về cái sự lão hoá của văn học hải ngoại.
Đầu năm, Hai Lúa bỗng đâm lo cho tương lai văn học hải ngoại, nhân đọc
bài Tạp Ghi mới tinh
Khai Bút Đầu Năm của Nguyễn Mạnh
Trinh trên Người Việt online, và nhân phong trào đua nhau
đưa "rác" phẩm về trong nước, xin VC đóng dấu "kiểm nhận", và "kiểm
dịch".
Và bỗng nhiên, Hai Lúa hiểu ra tình trạng lão hóa của văn học
hải ngoại là do không có... kiểm duyệt. Cứ giả sử, tác phẩm của bạn in
ra, được nhà văn Võ Phiến đóng dấu, ký tên, kiểm nhận, đây đúng là tác
phẩm văn học, thế là ăn tiền!
Nhưng nhớ là chỉ chứng nhận "tác phẩm văn học" thôi, nói theo Hoàng
Ngọc Hiến. [Theo ông này, nhà văn là đủ rồi, xin xem bài viết
Văn Học Hải Ngoại].
Đừng có
thêm cái đuôi "chống cộng", để còn mang về trong nước,
xin thêm một cái dấu nữa của VC, thành tác phẩm hai dấu, hai triện, hai
mộc!
Nhắc đến Võ Phiến ở đây, là cũng có chút 'cơ duyên'. Hồi Hai Lúa chân
ướt chân ráo bước vô Miền Đất Thiên Đàng [tên một tác phẩm của một nhà
văn Việt Nam ca ngợi xứ Canada], gặp một ông bạn cũ, ông báo tin
vui: Bạn được vô văn học sử rồi!
Hai Lúa quá đỗi ngạc nhiên. Ông giải thích, trong cuốn Văn Học Miền
Nam, Võ Phiến có nhắc tới Hai Lúa. Rồi ông cho coi. Quả thế thực. Những
lời
phán của Võ Phiến về Hai Lúa, coi bộ thật nhẹ nhàng, so với những lời
ông phán về đám Sáng Tạo.
Và như vậy, Hai Lúa là nhà văn "bốn con dấu": Nhà văn Miền Nam trước
1975. Nhà văn phản động đồi trụy sau 1975. Nhà văn hải ngoại từ 1994.
Và nhà văn hải ngoại hồi chánh,
nếu mang 'rác' về trong nước xin đóng dấu kiểm nhận!
*
Sự thực, Hai Lúa không còn là nhà văn, từ trước 1975. Sau khi đứa em
trai mất, thêm một cú, thì cứ gọi là thảm kịch gia đình, Hai Lúa đi
xuống địa ngục, và ở luôn dưới đó. Tất cả những gì, nếu có liên quan
tới chữ, là dịch sách Tây, để kiếm tiền, cung ứng cho nhu cầu cá nhân,
chứ không phải nhu cầu gia đình.
Hai Lúa trở thành dịch giả, là nhờ một ông, trong số hai ông mà Hai Lúa
có tí giúp đỡ, lúc khởi nghiệp văn, như đã nói trong một kỳ trước. Một
ông, sau làm cho tay Nhàn, vốn chủ sự phòng kiểm duyệt thuộc Bộ Thông
Tin, sau ra làm nhà xuất bản Vàng Son, đồng thời làm tờ báo thiếu nhi.
Nghe ông Nhàn cần một tay dịch thuật, đồng thời phụ trách một phần công
việc bài vở cho tờ báo, có ông Từ Kế Tường làm trùm, nhớ "ơn" xưa, ông
này bèn ới Hai Lúa.
Làm việc ngay gần nhà, gần sở. Nhà xb Vàng Son, trụ sở là nhà in của
Linh mục Cao Văn Luận, 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhà Hai Lúa ở số 29. Sở
Hai Lúa, Đài Liên Lạc VTĐ thoại quốc tế số 5 Phan Đình Phùng cũng kế
ngay bên nhà in Cha Luận.
Còn "ông kia", là tác giả danh sách mười hai nhà văn phản động đồi trụy
của Miền Nam.
Đây là bản danh sách đầu tiên, xuất hiện gần như liền tù tì sau ngày 30
Tháng Tư. Sau có nhiều danh sách khác, với rất nhiều người, không chỉ
viết văn, mà còn làm thơ, viết kịch, làm công tác nghệ thuật...
Bạn cứ tưởng tượng, khi ở Trại Tị Nạn, Hai Lúa đã thèm có được bản danh
sách trên như thế nào: Chỉ cần danh sách đó thôi, là chuyện đậu thanh
lọc, được công nhận là tị nạn chính trị, được tái định cư nơi xứ người,
được thoát kiếp tù VC, là trăm phần trăm, là chắc củ, chứ còn oong đơ
gì nữa!
Ra đến hải ngoại, thay vì rửa tay gác kiếm, lại bầy đặt tái xuất giang
hồ, bao nhiêu ân oán ngày nào bùng nổ, và Hai Lúa mới hiểu ra, là thằng
khốn nạn là Hai Lúa này đã làm cho rất nhiều "bạn văn" ngứa mắt.
Trong những người đó, có thể chia làm hai phe. Một phe đại diện bằng
cái ông tác giả bản danh sách khốn kiếp, nực Hai Lúa, vì bầy đặt trí
thức, nói toàn chuyện bên Tây, chuyện hiện sinh, tiểu thuyết
mới... Còn phe thứ hai, là đám mũi tẹt nhưng học trường Tây, đúng
ra là phải tụi tao làm cái việc đó, được cái "danh" đó, "đại diện tiểu
thuyết mới", chứ tại sao lại
là một thằng Mít học trường Mít?
Này bầy đặt đọc Xạc Xiệc, Cà Mụt, Cà Miệc, có hiểu không đấy? Trong phe
trên còn có mấy tay khoa bảng, nực cái chuyện thằng Hai Lúa đâu có học
triết, đâu có bằng cử nhân triết, mà dám nói chuyện... hiện sinh?
Ba cái chuyện tởm lợm đó, nói lại làm gì. Bạn đọc Tin Văn có thể sẽ
khuyên thằng Hai Lúa này như thế. Bao lâu nay, Hai Lúa cũng nghĩ như
thế. Nhưng chợt nhận ra, là mình sắp ngỏm đến nơi rồi, nếu không kịp
dọn ba cái cứt đái đó, thì sẽ chẳng có ai dọn!
Thì cũng "mô phỏng" Đức Phật. Ngài nói: Phi tao ra, thằng nào dám vô
địa ngục?, Hai Luá nói: Phi thằng khốn nạn Hai Lúa, thằng nào dám
dọn... cứt?
Hơn nữa, trong ba cái chuyện yêu ghét, chửi bới lẫn nhau đó, có một
điều rất ư quan trọng, liên quan tới chuyện đọc, dịch, giới thiệu văn
học thế giới đến độc giả người Việt.
*
Trong một kỳ trước, Hai Lúa có bàn về hiện tượng "mới", đem tác phẩm về
trong nuớc xin VC đóng dấu kiểm nhận, và đưa ra ý kiến: Một khi VC đóng
dấu, là tác phẩm biến thành... cứt!
Một độc giả Tin Văn bực quá, nói, chẳng lẽ một tác phẩm thật hay, không
có vấn đề, không liên quan đến chính trị... đem về trong nước in, cũng
là... cứt?
Hai Lúa tin rằng, đúng như vậy. Cái tác phẩm hay tốt đó, được viết ở
hải ngoại, chẳng ai dám thiến, dù chỉ một chữ, ngoài ông bà tác giả của
nó, một khi đem về trong nước, cho VC mân mê, sờ mó, đánh giá... là nó
mất mẹ nó cái gọi là integrity, toàn vẹn, còn nguyên, trinh tiết, hào
khí, chất văn... của nó, và một khi đã bị VC... xài rồi, là vứt đi!
Xin đừng nghĩ là Hai Lúa quá khích. Đây là một vấn đề sinh tử liên quan
tới đạo đức văn học. Liên quan tới cái gọi là nhà văn, người đứng đầu
trong thiên hạ, [nhất sĩ nhì nông mà lị!]. Nó liên quan tới vấn đề thỏa
hiệp. Một khi bạn tặc lưỡi, đâu có sao, là tiêu rồi!
Có hai cách theo Hai Lúa đem tác phẩm về trong nước. Một, là viết lên
trời xanh. Hai, là mang chui, cho nó được truyền tay ở trong nước.
Cho
dù đó là một tác phẩm không có vấn đề!
Bạn không thể nào đem tác phẩm "đăng ký, xin được kiểm duyệt". Bạn biết
như thế, chắc chắn như vậy, nhưng có thể bạn cho
rằng, nếu không chịu khuất tất một chút, qua sông lụy đò, thì làm sao
tác phẩm tới độc giả trong nước?
Hai Lúa là người đi tiên phong trong cái việc đưa tác phẩm về trong
nước, có thể nói như vậy, nhưng chẳng đi đến đâu. Trước hết, cái việc
in đó, không phải do Hai Lúa, mà do bạn văn trong nước đề xuất, đề nghị
Hai Lúa chuyển bản thảo về. Họ đều đã đọc chúng trên net. Hai Lúa
chuyển về, hai lần, mà sau cùng, im re luôn. Ấy là vì, chính mấy người
trong nước đó biết rằng, những bài viết này, một khi in, là phải qua
kiểm duyệt, và kiểm duyệt sẽ cắt, cắt rất nhiều. Và cũng chính họ, Hai
Lúa đoán, biết ra một điều rằng, những bài
viết đó, nếu cắt, là chẳng còn gì hết!
Bởi vì độc giả sẽ so sánh chúng với những bài trên net, và biết ngay,
đồ in là đồ dởm, đồ net mới là đồ thực.
Theo nghĩa đó, chính net đã tiêu huỷ quyền uy của kiểm duyệt, ở cả
trong
lẫn ngoài nước.
Để bảo vệ sự toàn thể của văn bản, để tránh cái nhục
kiểm duyệt, hãy đưa bài cho net!
Cho Tin Văn!
Cho phép Tin Văn khoa trương một chút:
Hiện đứng thứ 66, 432 trên toàn thế giới, theo Alexa Ranking [Jan 8,
2006]. Có độc
giả trên khắp năm châu bốn bể, theo như bản phân tích, thống kê của
server. Thuờng xuyên, Mẽo đứng số 1, tiếp đó là Việt Nam, Canada, hoặc
Canada, Việt Nam. Số độc giả trung bình hàng tháng:
Unique Visitors: 3,000
Number of visits: 6,000 [2visits /1visitor]
Bạn đừng lo, đồng bào trong nước không có cơ hội đọc bạn!
*
Một khi mang tác phẩm hải ngoại về trong nước, đăng ký kiểm duyệt,
rồi chạy chọt, điếu đóm đầu nậu, xuất bản, không sai một chữ, y chang
tác phẩm hải ngoại, bạn nghĩ tác phẩm vẫn nó? Thì vẫn nó, nhưng không
phải nó!
Vẫn là thằng K. Nhưng không phải thằng K.
Câu này, là của ông thầy cũ của Hai Lúa, khi học trường Quốc Gia Bưu
Điện. Kỹ sư viễn thông Nguyễn
Văn Điều. Còn là Tổng Giám Đốc Bưu Điện, sau khi ông Diệm
bị làm thịt.
Đây là ông nói về hai đứa tụi tôi, sau khi ăn mìn claymore của VC ở nhà
hàng Mỹ Cảnh, vào năm 1965.
Hai Lúa đã kể vụ này rồi, trong
Những Ngày Ở Sài Gòn.
Đi bốn người, hai chuyên viên Phi Luật Tân, ông trưởng đài VTĐ thoại
quốc tế, và Hai Lúa.
Khi đó Hai Lúa còn độc thân, thành thử cứ cám ơn ông Trời hoài, rằng,
tuy bị thương nặng, suýt đi theo ông Diệm, nhưng may mắn thoát chết, và
đi sao về vậy, chỉ có thêm vài vết sẹo!
Còn ông K. trưởng đài, bị mìn VC thiến mất khẩu súng!
Thành thử, ông Điều mới nói đùa, khi ông xếp trực tiếp của tôi ra khỏi
nhà thương Grall, về sở làm việc lại: Vẫn thằng K, nhưng không phải
thằng K.
Ông nói bằng tiếng Tây.
Dzậy mà không phải dzậy, là dzậy!
*
Chúng ta chẳng những biết một cơn khủng hoảng văn hoá, mà còn biết từ
khước cả lý trí. Lời hứa
của Thời Ánh Sáng đã không giữ được. Những thư viện, những viện bảo
tàng, những
rạp hát, những đại học vẫn có thể nở rộ dưới bóng mát của những trại
cải tạo.
Bây giờ chúng ta mới hiểu ra: văn hoá không làm tăng tính người. Văn
hoá còn có
có thể làm người ta trở nên vô cảm trước sự khốn cùng của con người.
G. Steiner:
Văn hóa không làm tăng tính người
Cái văn hóa không làm tăng tính người đó, trong đó có tác phẩm của bạn,
nhất là một khi nó được mang về trong nước, xin được nhà nước VC đóng
dấu kiểm nhận.
Giáo sư Steiner, vì là
"Viện Sĩ Kiệt Xuất", "Viện Sĩ Ưu
Việt", nên không thể và
chẳng thể, nhưng Hai Lúa thì chẳng có gì mà phải tỏ ra lịch sự, và gọi
nó
là... cứt, cái tác phẩm không làm tăng tính người kia, sau khi được
đóng dấu kiểm nhận, và được đọc dưới bóng mát của cây đa Tân Trào, cái
nôi của Cách Mạng Mùa Thu, sau được cải biên thành nhà tù.
... "hắn ngồi nép vào một góc quán, tay ôm cái bọc, nhìn trời, nhìn
nắng và
sốt ruột. Mặt trời đã chếch chếch trên đầu cây đa Tân Trào xa xa rồi."
Chuyện Kể Năm 2000
[Đoạn
người tù được tha, trang 82, ấn bản của nhà
xuất bản
Thời Mới, Canada]
Cái
Đẹp và Con Thú: Đọc Chuyện Kể Năm 2000