Cá Rô Cây và Nước Mắm Lá Chuối
hay là
Cái Giả Sẽ Cứu Chuộc
Thế Giới.
4
Một anh bạn cùng ở
trại tị nạn với Hai Lúa, sau đi Úc, từ hồi qua tới giờ, vẫn học miết.
Hỏi, anh nói, tớ cứ học hoài, nhà nước Úc cứ nuôi, coi thằng nào dai
hơn thằng nào!
Trước 1975, ở miền nam, cũng tương tự, mày cứ học hoài, năm nào lên lớp
năm đó, thi bằng nào đậu bằng đó, thì tao cho mày tiếp tục hoãn dịch vì
lý do học vấn.
Tưởng tượng cái cảnh, thằng khốn nạn chiến tranh, thằng khốn nạn thần
chết cứ thập thò ở ngay trước bàn học, hăm he: Nè không học, là tao bắt
liền!
Thành thử cái việc học, cái việc có bằng cử nhân, tiến sĩ này nọ, không
phải là khó khăn chi cho lắm đâu!
Hai Lúa không thuộc vào trường hợp trên đây, lý do là, học nhanh, học
nhảy, đậu nhanh quá, nhưng chỉ được hai cái bằng tú tài là bỏ ngang,
thi vô trường bưu điện, ra trường làm công chức, rồi được hoãn dịch vì
lý do công vụ. Chuyên viên tối cần thiết!
Chính vì vậy mà phải bỏ Khoa Học qua Văn Khoa, học hàm thụ, ghi danh,
nhờ bạn lấy cours, cuối năm xin nghỉ làm công chức một hai ngày, cắp
đít đi thi. Đậu Dự Bị Triết. Lên năm thứ nhì, ghi danh môn
Triết Tây, vừa mới ló đầu vô giảng đường thăm thú, thấy me-xừ ...
sếp xòng môn Triết Tây, bèn than một tiếng, ôi chao, gặp khắc tinh rồi,
và de luôn!
Tay giáo sư trên, cho phép HL khỏi nhắc tên, ngay cả viết tắt, vì rất
nổi tiếng. Vả lại chuyện xưa rồi, nhắc chi cho bực mình. Ông ta có cái
tật rất bẩn, giả như bạn học ông ta, mà bạn lại có tí tên tuổi, đi đâu,
ông ta cũng nhắc đến tên bạn, kèm câu, hắn là học trò "moa".
Lúc đó, quả Gấu cũng đã có tí tên, và cứ nghĩ bị ông ta gọi là học trò
của ông, là hết muốn học!
Ngày trước "moa" có
học "toa"!
Hai Luá có một người quen, kể một trường hợp rất thú vị, gặp một ông
cũng có tiếng tăm trong giới viết lách, còn là bạn văn thân thiết
của Gấu. Gặp trong bữa tiệc. Ông bạn văn của Hai Luá ngượng
ngùng, không dám nhận ông thầy cũ, sau cùng kẹt quá, đành tiến tới bắt
tay buông câu: Ngày trước moa có học toa, môn Anh văn!
Chính vì lý do trên, Hai Luá không thể nhận me xừ giáo sư nổi tiếng kia
là Thầy được. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư là theo nghĩa đó!
Đây cũng là phong cách Á Đông. Muốn con hay chữ thì yêu lấy Thầy, là
theo nghĩa đó. Sĩ đứng đầu mọi thứ hạng trong thiên hạ cũng theo nghĩa
đó!
Sau này, nhiều lúc, Gấu cứ nghĩ, giả như mình còn bị vụ đi lính kia
trói buộc, liệu có cố chịu nhục, làm học trò của ông giáo sư đó không?
Cái ông giáo sư đó khốn nạn lắm, có thể nói như vậy. Háo danh, háo đủ
thứ, và còn độc ác nữa. Có lần ông đụng độ với ông anh Gấu, bèn viết
thư cho sếp của ông anh, là tay tướng Tâm Lý Chiến, yêu cầu đưa ông anh
của Gấu ra tiền tuyến, không cho ở hậu phương, không cho viết báo Tiền
Tuyến nữa!
Ông tướng kia, không những đếch thèm nghe, mà còn đưa cái thư cho ông
anh Gấu coi chơi cho biết!
Do Gấu có biết vụ đụng độ, nên có hỏi thăm. Ông anh nói, tao chưa hề
thấy một thằng nào hèn như thằng này. Ông còn nói thêm,
trong đời tao, chưa từng phải giữ lại một thứ giấy tờ nào, vậy mà phải
giữ cái lá thư khốn nạn đó.
Nhưng sau 30 Tháng Tư, thì cái thư khốn nạn như thế cũng chẳng giữ làm
gì!
Đành phải cám ơn ngày 30 Tháng Tư một
phát!