Có mấy
Nguyễn Quốc
Trụ?
Cái tít, "đầy ngụ ý", [Did she know?] khiến Hai Lúa
nhiều lần tự hỏi, trong đời
thường, ngoài xã hội, ngoài những thằng NQT khốn kiếp, khốn nạn, đểu
giả ra,
liệu có một ông, cũng mang đúng cái tên như vậy?
Có ông Phó Quốc Trụ, hình như là thuộc
bên cảnh sát, đã mất
trong trận Mậu Thân. Có ông Nguyễn Quốc Trụ, sĩ quan thì phải, bạn của
biếm gia
nổi tiếng Bùi Bảo Trúc, cũng đã mất rồi. Hai Lúa nhớ mang máng có đọc
một bài tưởng
niệm bạn của họ Bùi.
Và cứ tự hỏi, phải chăng ông sĩ quan
NQT này, là người mà
một lần, đã lâu lắm rồi, có một cô gái lầm với tên "sa đích văn nghệ"
[chữ của thi sĩ Nguyên Sa ban cho Gấu]?
Vụ bé cái lầm này thật thú
vị. Một bữa, thời gian
trước 1975, hình như ngay sau khi xuất bản Những Ngày Ở Sàigòn [1970],
Hai Lúa
nhận được một cái thư, gửi đến nhà, không hiểu làm sao tác giả lá thư
lại biết
địa chỉ. Trong thư, người viết ca ngợi những bài viết của NQT, và cho
biết, đã
có lần ngồi đối diện với NQT, trên một chiếc xe lam, và lần đó, NQT
diện một bộ
đồ sĩ quan VNCH, thật là hách xì xằng!
Diện đồ sĩ quan là lầm lớn rồi
cô ơi, Hai Lúa tính viết
thư trả lời, nhưng sau cùng, tặc lưỡi, có gì đâu mà phải đính chính.
Làm lính,
làm sĩ quan, trong thời chiến, là chuyện
quá bình thưòng. Và bỗng nhiên, Hai Lúa thấy
mình thật là quá vô
ơn, với... VC, vì nếu không nhờ VC, Hai Lúa đã được diện bộ đồ sĩ quan,
và có
thể, cũng đã vị quốc vong thân rồi!
Lần đầu tiên Hai Lúa biết. có một
người cũng tên như mình, là khi đi
coi kết quả kỳ thi Tú Tài Hai, khóa Hai, tức năm 1957, hoặc 58. Ông kia
thi đậu, nhưng học ban A, cùng ban với mấy người chị của tay Trí, người
bạn học người miền nam đầu tiên Hai Lúa có được, thời gian học trường
Văn Lang, ở con hẻm Ngô Tùng Châu, Ngã Sáu Sàigòn. Hai Luá đã kể sơ
chuyện này, một lần rồi.
Mấy bà chị của anh bạn Trí, hình như
cũng rớt lên rớt xuống Tú Tài hai, và dính chùm với nhau ở mảnh bằng
này, khi dò danh sách, thấy tên NQT, bèn than: Thằng chả bạn em
mình, nó học ban B, qua A hồi nào mà học hay dzữ dậy!
Học hay dzữ, là ý mấy bà chị muốn nói, chăm chỉ học bài. Bởi vì học
ban
A không cần thông minh, mà cần trí nhớ. Bài học môn Vạn Vật dài dòng,
linh tinh, khó nhớ
lắm!
Nó thông minh, nó lười học, nó giỏi toán lắm, tại sao lại chuyển
qua ban A?
Ấy là tôi nghe bạn Trí nói lại, khi đi kiếm Hai Lúa, ở ngay chỗ yết
bảng, rồi kéo đến trình diện mấy bà chị, bởi
đã quá lâu, mới gặp lại. Tính ra là từ thời kỳ học lớp Đệ Ngũ trường
Văn Lang.
Hai Lúa nghi, rằng, ông sĩ quan cùng tên, là ông học ban
A đó.
*
Thời gian học lớp
đệ ngũ trường Văn Lang, của thầy Nguyễn Khắc Kham. Vẫn "thói" Bắc
kỳ không thể bỏ, chọn thầy trước khi chọn trường, chọn lớp. Tiếng là
trường, chỉ
một căn hộ trong một con hẻm đường Ngô Tùng Châu gần Ngã Sáu Sài-gòn.
Tiếng là
di cư, nhưng chính ở đây, cậu có người bạn Nam-kỳ đầu tiên. Cũng lần
đầu, cậu
nghe anh bạn Trí phát âm "tìn thươn", thay vì tình thương. Con nhà
giầu miệt tỉnh, mấy chị em kéo lên Sài-gòn mua nhà thay vì trọ học. Và
phải là
một trường Bắc-kỳ. Anh giải thích: ở dưới đó, anh "số dzách", nhưng
ông thầy lắc đầu, không ăn thua gì đâu, so với đám học trò người bắc.
Anh đưa
về "khoe" với mấy anh chị em. Cả nhà đều mến, nhưng phàn nàn với đứa
em: bạn mày nói, tụi tao nghe không ra! Còn thằng bé cứ há hốc mồm,
nghe kể về
một miền đất, sáng rảo bộ ra quán cà-phe nơi đầu ngõ, tiện chân ngoáy
ngoáy một
hố đất nơi con rạch, trưa về thò tay nhấc lên một con cá. Nhưng hình
ảnh
"Nam-kỳ nhất" ở nơi cậu, là từ một cô gái "lai", Bắc-kỳ xa
xưa từ hồi nảo hồi nào. Và nó bắt nguồn từ... Hà-nội!
Hồi đó ở với bà
chị họ, nơi ngoại ô Bạch Mai. Một bữa có một ông chú, từ Sài-gòn ghé.
Gọi là
chú, vì ngày trước học chung với ông già. Chú Th. quê Phú Hữu, một làng
nằm trên
sườn một ngọn đồi, dưới chân núi Tản. Ngày nhỏ theo bà già từ Thanh
Trì, ven
sông Hồng, vượt hết cánh đồng Sơn, đứng từ dưới nhìn lên, những căn nhà
lẩn sau
đám cây trên đồi. Bà già chỉ: nhà bà Hàn kia kìa. Gái Thanh Trì thường
làm dâu
Phú Hữu. Cậu bé có mấy bà cô ở trên đồi. Trai Phú Hữu thường ra Thanh
Trì làm
học trò ông giáo Dực. Ông già và chú Th. học chung lớp. Chú thi rớt, bị
bố la,
bỏ xứ Bắc, nhẩy tầu đi một lèo tới Sài-gòn làm giầu. Ông già thi vô sư
phạm, ra
làm hiệu trưởng trường tiểu học, mỗi nhiệm sở đẻ một đứa con làm dấu.
Đứa Hải
Dương, đứa Lục Yên Châu... Nhiệm sở chót Việt Trì (Vĩnh Yên), năm 1945,
rồi
"thôi" luôn.
Tên Của Cuộc Chiến
*
Chuyện Hai Lúa không được hân hạnh vận đồ lính rất giống câu chuyện Tái
Ông Thất Mã, tuy có chút khác biệt: Tiếu lâm hơn. Cảm động hơn.
Bây giờ, cô đã đi trước Gấu, tuy thua một chục tuổi, mỗi lần
nhớ tới, là Gấu lại mường tượng ra một nụ cười thật ranh mãnh, thật lém
lỉnh, của một
cô gái có tên là Bông Hồng Đen, và cố tưởng tượng ra cái cảnh cô mếu
máo, khóc mà không dám, ngay cả khi chỉ có một mình, và phải làm ra vẻ
thản nhiên, khi nghe tin, và sau đó, đọc báo, thấy Gấu nằm trong danh
sách những người bị thương nặng, vì cái tội ham ăn ham uống, nên ăn mìn
VC tại nhà hàng nổi Mỹ Cảnh.
"Trong khi lần hồi sống lại, trong
những lần nàng vào nhà thương Grall thăm chàng, nghe nàng kể chuyện,
khi được tin, nàng đã khóc và không dám giụi mắt, vì sợ mắt sẽ đỏ, và
người trong nhà sẽ biết. Chàng nghe kể lại, vừa cảm động vừa hổ thẹn"...
Tứ Tấu Khúc về Lan Hương và Sàigòn