Viết Mướn
4
Có một lần, ông chủ
hợp tác xã mộc, là thi sĩ Joseph Huỳnh Văn, đã ký lệnh tha Gấu ra khỏi
trại cải tạo Phạm Văn Cội, Củ Chi.
Số là, ông làm một
cái giấy, xác nhận Gấu là nhân viên HTX, nhờ vậy, nhà nước coi thằng
này không còn là thành phần ăn hại xã hội, và cho về.
Về, là ra vỉa hè
Bưu Điện, khởi nghiệp viết mướn.
Có lần, anh nói về
một, hay nhiều địa ngục mà Gấu đã từng trải qua: Đó là do mi có quá
nhiều tình cảm. Mà thuần một thứ bi lụy.
Bà cụ Gấu cũng nói như vậy. Rằng thằng
con của cụ yếu đuối quá, không có một chút khí phách. Thua ông bố của
mày xa!
Bà cụ của Gấu chết, không như anh, còn
sống, khi biết ra một điều về bạn mình: Những tình cảm bi lụy, đôi khi,
biến thành sức mạnh, khí phách, và là ân huệ Trời cho, một con người,
nào đó.