Cho đến khi câu chuyện thê lương của
tôi được kể…
Trong bài viết của Hoàng Ngọc Hiến,
"Đọc văn học Việt
Nam hải ngoại", đã đăng trên Tin Văn, ông
nhấn mạnh đến tính văn học, còn chuyện hải
ngoại hay không hải ngoại chỉ là thứ yếu. Chống cộng hay không chống
cộng,
chính trị hay không chính trị, gì thì gì cũng phải có tính văn học.
Nhân đó,
ông cho rằng, "Không ít tác giả trong những người cầm bút ở hải ngoại
tôi
thấy gọi đơn giản bằng từ nhà văn như thế là đúng và đầy đủ, chẳng cần
kèm theo
bất cứ định ngữ nào. Nhà văn Nguyễn Bá Trạc sớm hiểu ra điều này. Trong
thư của
ông, gửi Phan Nhật Nam
sắp rời Việt Nam
sang Mỹ, có đoạn viết: "Nước Mỹ không phải là điểm đến. Nó là điểm khởi
hành. Từ điểm này, người ta có thể bắt đầu những hành trình mới để nhìn
thế giới
một cách toàn bộ hơn. Nếu ông còn muốn tiếp tục viết thì cũng tốt lắm.
Sau khi
ổn định nên viết. Từ điểm khởi hành mới mẻ này, ông sẽ viết như một nhà
văn,
chứ không phải là nhà văn quân đội".
Nhà văn, đơn giản vậy thôi, nhưng chắc
là chỉ…"cho đến
khi nào câu chuyện thê lương của tôi được kể".
Đây là một dòng thơ, của thi sĩ Samuel
Taylor Coleridge,
trong "Bài ca của người thuỷ thủ già":
Since then, at an uncertain hour,
That agony returns:
And till my ghastly tale is told
This heart within me burns.
(v. 582-585).
[Tạm dịch:
Kể từ đó đâu biết giờ nào,
Cơn hấp hối đó trở lại:
Và cho đến khi nào câu chuyện thê lương của tôi được kể
Trái tim này trong tôi bỏng rát.]
***
Primo Levi là một nhà
văn người Ý gốc Do Thái, sống sót Lò
Thiêu, trở về căn nhà mà ông dự định sẽ sống hết cuộc đời ở đó, cuối
cùng tự
huỷ mình, một năm sau khi cho xuất bản tác phẩm chót, "Những kẻ chết
đuối
và những người được cứu thoát", như là kinh nghiệm sau cùng về Lò Thiêu.
Mấy câu thơ trên được ông dùng làm đề
từ cho cuốn sách trên.
Trong một cuộc phỏng
vấn dành cho Risa Sodi, khi người phỏng
vấn cho biết, sử gia H. Stuart Hughes đã liệt kê ông là một trong sáu
nhà văn Ý
gốc Do Thái, hay nói gọn nhẹ, "nhà văn Do Thái", và hỏi, "cái
định nghĩa ‘nhà văn Do Thái’ có hơi quá đối với ông không", Primo Levi
đã
trả lời:
-Ở Ý, chụp cái mũ
"nhà văn Do Thái", hay "nhà
văn không Do Thái", là điều không thể xẩy ra. Cái mũ này, người Mỹ ban
cho
tôi đầu tiên, chứ không phải người Ý. Ở Ý, người ta biết tôi là nhà
văn, và
"chuyện cũng thường thôi," có người còn biết thêm, tôi gốc Do Thái;
theo kiểu, ông ấy là con ông A, ông B nào đó. Ở Mỹ lại là chuyện khác.
Khi tôi
tới đó vào năm 1985, người ta làm cho tôi có cảm tưởng, lại được gắn
cho ngôi
sao Do Thái ở trên ngực! Nhưng tôi chẳng cần…. Ngoài ra, tôi nhớ, sử
gia Hughes
đã gọi tôi là "người Do Thái độc nhất", hay "người Do Thái thực
sự đầu tiên", (le premier vrai juif), tôi không nhớ rõ đúng từ ông
dùng.
Riêng về phần tôi, những cuốn sách khoa học giả tưởng chẳng mắc mớ gì
tới Do
Thái, cuốn "Chiếc mỏ lết" cũng chẳng phải là một "cuốn sách Do
Thái". Nhưng nói gì thì nói, tôi thoải mái (de bon gré) chấp nhận cái
định
nghĩa "nhà văn Do Thái".
Người phỏng vấn hỏi
tiếp, "Ở đầu cuốn ‘Những kẻ chết
đuối và những người được cứu vớt’, ông trích dẫn những dòng thơ trong
‘Bài ca
của người thuỷ già’; sau khi đọc cuốn sách đó, tôi [Risa Sodi] tự hỏi,
liệu có
thể ngưng ‘kể’ được không".
Primo Lévi trả lời:
-Người ta có thể tìm thấy câu trả lời
ở trong cùng cuốn sách
đó. Một số bạn tôi, những bạn rất thân, chẳng bao giờ nói tới [Lò
Thiêu] Auschwitz.
Ngược lại, một số khác, không bao giờ ngưng nói. Tôi thuộc một trong số
sau đó.
Tôi hơi lố (exagéré), khi trích dẫn nhà thơ Coleridge. Trái tim của tôi
không
thường trực bỏng rát…. Có thể nói, tôi hơi làm dáng (rhétorique: sử
dụng tu từ)
khi trích dẫn những dòng thơ đó.
Nhưng quả là những dòng thơ thật là
tuyệt vời!
Trong một bài viết về
NHT, PTH, DTH, ba nhà văn miền bắc, ba
trường hợp khác nhau,
một nhà văn ở trong nước, nhưng đã xuất ngoại, theo cái kiểu Tôn Phu
Nhân Qui
Thục, nhưng vẫn không thể nào quên ông anh Tôn Quyền, ở đây, là nhà
nước VC, đã
quạt Gấu tui: Tại sao không ba nhà văn Việt Nam, mà lại phải rạch ròi
ra là ba
nhà văn miền bắc? Ra ý, nước nhà độc lập rồi, thống nhất về một mối
rồi, bi giờ
có thể gọi là nhà văn Việt Nam
là đủ rồi.
Theo Gấu tui, cái gọi là nhà văn Việt Nam
chưa có. Lại càng chưa có cái gọi là nhà văn ngắn gọn, theo cái nghĩa
của HNH.
Chỉ khi nào “ngưng” kể, thì hy vọng
mới có được.
Nguyễn Quốc Trụ
tanvien.net