Nên em buồn như
mây chiều trôi.
2.
NMT viết,
Thơ về Pleiku thì nhiều, nhiều
lắm. Kim Tuấn, Diên Nghị, Du
Tử Lê, Võ Ý, Lê Bá Ðịnh, Lâm Hảo Dũng,...
Trong bài viết
của ông, có nhiều dòng thơ thật đẹp về Pleiku. Tiếc thay, tại hạ chưa
từng được ghé thăm Plei... ku dài dằng dặc. Cũng không rành Pleiku của
thơ, và của những
nhà thơ, ngoài bài thơ của VHĐ, nếu không được Phạm Duy phổ nhạc,
thì
cũng chẳng biết, mặc dù bài thơ thật là tuyệt vời. Nhất là, chữ "lắc",
trong câu, "Mai xa lắc, bên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ, để
thương [hay.. để quên?].
Mai xa lắc, ôi chao, tuyệt thật.
Gấu còn có "cả một kỷ niệm" về chữ "lắc", này, với... cô bạn.
Nhưng Gấu biết,
có một nhà thơ khốn
khổ khốn nạn vì Pleiku.
Đó là bạn của Gấu, nhà thơ Cao Thoại Châu.
Không chỉ Pleiku, mà còn nhiều nơi
Gấu này chưa được ghé thăm. Chuyến
về Việt Nam lần thứ nhì, đi đường Lào, nhân thằng con muốn về
Sài Gòn, và chẳng có thể đi máy bay, Gấu bảo, hai bố con mình đi đường
bộ, ngã Đường Số Tám, qua ải Cầu Treo, vô Việt Nam bằng ngõ Thanh Hoá,
qua Vinh, quê nhà thơ Thanh Tâm Tuyền. Cho tới lúc đó, cho tới
lúc kêu tài xế ngưng xe, ghé một nhà hàng đi tiểu, sau đó, ra đứng tựa
vào một tấm biển có chữ Vinh, Gấu vẫn nghĩ, như vậy là mình được ghé
thăm quê hương nhà thơ lớn. Mới đây thôi, bạn Chất, ông em của nhà thơ,
cho biết, hồi đó đó, ông cụ làm việc ở Vinh, gia đình đi theo, bà cụ
sanh ông T. tại đó, nhưng Vinh không phải quê tụi này. Quê tụi
này là
Hà Đông.
Hà Đông, thì Gấu biết, qua, thí dụ Áo Lụa Hà Đông, hay Công Tử Hà
Đông.... Và mới đây nhất, qua bài viết của tay Bass, trên Người Nữu
Ước, quê của bạn cũ của Gấu: Cao Bồi.
[Người ở Thanh Xuân, NHT, chắc ở đó, nhưng quê chỗ khác]
Anh có còn nghe Kenny G.
và Yanni?
Cả hai tay này, không phải Gấu khám phá ra.
Gấu biết, qua một cô bé, con của cô bạn, ngay những ngày đầu tái định
cư nơi miền đất lạnh tình nồng, miền đất Thiên Đàng... tức Canada.
Cái cô bé mà nhờ cô mà Gấu đã từng làm được mấy dòng thơ:
Phương Nghi bao giờ cũng vội vội vàng vàng
Mùa Thu không đâu xa, mà ở trong đôi mắt
Đôi mắt của cô và Hồ Thu cùng một mầu
[Ý chót, là thuổng thi sĩ thần đồng người Tầu, Vương Bột. Thiên tài làm
hai câu thơ thần này, lúc mới có bẩy tuổi:
Lạc hà dữ cô vụ tề phi
Thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc.
Ráng chiều và cánh cò đơn chiếc cùng bay.
Nước thu trời dài vạch một mầu]
Về từ "lắc", trong "mai xa lắc". Gấu nhớ, một lần, "cô bạn" than: "Mấy
đứa nhỏ nhà này, làm sao mà chúng nó hiểu được ý nghĩa của một từ như
thế?"
Khó thật!
Chưa kể những gì gì, nào là đồn biên giới, nào là còn một chút gì...
Nào là, để nhớ, để quên.
Để nhớ, để quên....
NQT