logo

Ainsi Hitler acheta les Allemands

Và như thế, Hitler đã mua người dân Đức
Ainsi Hitler acheta les Allemands
Tờ Thế Giới ngoại giao, Le Monde diplomatique, đang đi loạt bài "Faces cachées de la seconde guerre mondiale" [Những mặt che giấu của Đệ Nhị Thế Chiến]. Trong bài viết trên số Tháng Năm 2005, sử gia Gotz Aly cho rằng, đã từ lâu, người ta coi, Hitler hưởng lợi từ một sự đồng thuận bền bỉ, của toàn dân Đức, và đây là kết quả của một chiến dịch tuyên truyền lớn lao, và của một kìm kẹp gớm ghiếc. Nhưng ông vạch ra, bằng cách nào, chế độ Nazi đã hưởng lợi từ những vụ ăn hàng, đánh quả, tại cựu lục địa, bắt đầu bằng việc chiếm đoạt tài sản của người Do Thái, tất cả là để bảo đảm cho người dân Đức có được một mức sống cao hơn.
Nói ngắn gọn, Hitler đã "mua đứt" người Đức.
Say mồi, say bả, đa số dân Đức sụp bẫy, và đều ngất nga ngất ngư, đều như say men, như bị hớp hồn bởi cơn gia tốc của lịch sử. [Dans leur majorité, les Allemands succombèrent d'abord au vertige, puis à l' ivresse de l' accélération de l' histoire].
Liệu, có thể liên tưởng tới câu chuyện khủng khiếp sau đây: Cuộc chiến Việt Nam, và nhân dân cả nước -  xin lập lại, nhân dân cả nước - đều đã bị "bán đứt" cho mấy ông VC?
Một độc giả BBC, sau  khi nhận xét về hai miền, một giầu có, một nghèo đói, và sau khi đưa ra lời bình, Đảng đã nói dối, cuối cùng đã cám ơn Đảng:
Tôi không thể tưởng tượng được hậu quả cho miền Bắc thế nào nếu không có nền kinh tế miền Nam, nếu chúng ta không giành thắng lợi vào năm 1975. Có thể ta cũng như hai miền Nam Bắc Triều Tiên mà thôi trong đó miền Bắc quanh năm xin quốc tế trợ cấp lương thực thực phẩm còn miền Nam lại là cường quốc kinh tế thế giới.
Thay mặt hàng triệu người dân Bắc, qua BBC tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh để thống nhất đất nước (tôi không dám dùng từ "giải phóng" vì trong thâm tâm tôi thấy không đúng). Cảm ơn các vị lãnh đạo Đảng đã quyết định dùng vũ lực để thống nhất, tuy có gây đổ máu tang thương nhưng lợi ích thì ngàn lần hơn.

Lê D Tuấn
Nhưng, hình ảnh lá cờ đỏ của chiến thắng, của chinh phục, mà một cô nữ sinh tiên tiến được vinh dự cắm lên một thành phố miền nam, sau trở thành một ám ảnh, ở một nhà văn.
"Ba mươi năm sau, lá cờ nhỏ bằng nửa bao diêm gắn trên đầu tăm mà tôi cắm vào Bà Rịa trở nên trĩu nặng trong tay tôi hơn bao giờ. Vâng, 4 triệu dân thường, 1 triệu binh sĩ tử vong, hàng triệu trẻ em mồ côi và phụ nữ goá bụa, hàng chục triệu người chịu thương tích thể xác và tâm hồn, 76 triệu lít chất độc hoá học và 13 triệu tấn bom đạn... là những con số đã thuộc về lịch sử, tôi không khai quật những con số. Nhưng các hậu quả trầm trọng nhất của cuộc chiến tranh đạt những kỉ lục không thể vượt qua của sự phi nhân tính ấy vẫn còn nguyên, đơn giản vì chúng chưa bao giờ được đưa vào danh sách các hậu quả cần khắc phục."
PTH: Cái còn lại
Thế thì, "cái còn lại", ở một kẻ bị... chinh phục? Một tên Ngụy?
Có thể, hắn chỉ nghĩ đến ám ảnh của những không  may. Những xui xẻo.
Đó là một trong những lý do, khi điền đơn Cao Uỷ Tị Nạn, tại trại Panat Nikhom, Thái Lan, tuy tới Bangkok vào ngày 19 tháng Năm, có một kẻ bị chinh phục, phải chạy trốn quê hương, nó đã chọn cho nó một ngày khác, thay vì ngày sinh của Bác Hồ, với hy vọng một tái sinh, một đổi đời.
Bởi vì, trong những năm chiến tranh, vào những ngày trọng đại như thế đó, những người Cộng Sản lại hô hào biến đau thương, căm thù thành hành động. Hãy có thêm nhiều xác Mỹ Ngụy làm quà dâng tặng ngày sinh Hồ Chủ Tịch, ngày thành lập Đảng....