Trầm
thuý....
Chiều
khép mắt xanh
trầm
thúy nhớ
trầm
cỏ xanh
rủ
bóng mực huyền sơ
Lòng
sương phai Hoài khuất vết chân mờ
Trăng
ấp-ủ vừng mơ trong đáy mộ
chiều đi mãi
Thương
nắng vàng, nuối lại
chút
hồng rơi bi-thiết cuối chân ngày
Chiều
khép mắt xanh
trầm
thuý nhớ
trầm
ngàn mây
khép
tím một giòng thơ.
Joseph Huỳnh Văn