Những
tóc hoài trên đồi
Áo chàm xưa vắng dấu sương mờ
Một ngày trót thương nhau không nắng
suối hiền mơ
Nuôi xanh mãi vầng trăng
mưa trầm lắng
kết tóc hoài trên đồi
chiều đạm bạc xa nhau không biết nói
nhớ người
dõi núi thuở tàn trăng
Joseph Huỳnh Văn