NGUYỄN LƯƠNG VỴ
HÒA ÂM CẦM DƯƠNG XANH
Em hỡi! Khi tay
ngà
rỏ máu
Thì
mộ lòng tôi cỏ
xanh rồi…
Joseph Huỳnh Văn
I
Mộ lòng âm âm
Thương máu lá cầm
dương biếc nắng
Trôi hết bóng chiều
câm
Khóc biệt ly trầm đàn
Trầm lá. Trầm thi
Trầm đá xanh máu nở
biệt ly
Trầm thương đau khép
mắt
Trầm gót phai chiều
đi!
Khi ngón tay rỏ máu
đàn
Đàn tan trong huyết
hoa
Tình tang thơm huyết
hoa
II
Mộ lòng ta khóc cầm
dương
Em không về cùng ta
thương máu lá
Đời quá lạnh
Dầm câu thơ buốt
nguyệt
Có chút tình sương
tan
Hồn cỏ lau
Hoa ngõ hạnh chìm đàn
Chìm nát tan môi nắng
quái
Hái vài tiếng ca xang
trên mộ cỏ
Nghe hết mùa điêu
linh
Tình tang thơm huyết
hoa
III
Ôi máu thắm đẹp vì em
Vì lớp lớp hồn hoa
xanh tiếng nói
Gọi điêu linh ngàn
năm!
Ta đã phơi hết áo
trầm thi
Phơi máu ngực
Nghe oán hờn xao xác
Hồn cầm dương níu
tiếng vọng ngàn mây
Âm âm nghe máu nở
Nhớ nhau chiều thu
không
Cầm dương xanh đón
người về
Tình tang thơm huyết
hoa…
2002-2004
...
Hoà âm Cầm Dương Xanh viết theo mạch thơ của J.HV để tả cái tri tình
của anh ấy, nên tất nhiên là phải theo cái air của J. HV. Nỗ lực của
tôi là cấu trúc bên trong và ngữ điệu tiếng Việt trong thơ, khác với J.
HV là tính mỹ học trong ngôn ngữ, rất đẹp nhưng rất u uẩn...
NLV