*







Rạng sáng ngày 4/6/2007, ở Viện giáo dưỡng lao động, thành phố Đại Liên

 

Cái ngày đó

        Tưởng niệm 8 năm ngày 4/6

 

Cái ngày đó

là một thứ bệnh chứng

kể từ khi tổ tiên loạn luân lần đầu

thì bèn di truyền lại

tiềm ẩn trong tinh dịch hoàng đế

làm nên số phận

Cái ngày đó đã chọn

loại con cháu không có sức miễn dịch

Nữ Oa lấy bùn đất làm ra người và vá trời

Tinh Vệ lấy sinh mạng lấp biển

Chỗ khác dị trong con người Đàm Tự Đồng

cũng không thể vãn hồi

sức khỏe của một dân tộc

 

Chứng bệnh nan y 5000 năm

bỗng nhiên có được thuốc hay

 

Cái ngày đó

đã cho xương cốt yếu nhược

một cơ hội vững mạnh

từ một tấm gương cho đến cả bầu trời

sẽ không còn tìm được lý do gì

để tán thưởng vinh quang hão huyền kiểu AQ

 

Sự tuyệt vọng của cái ngày đó

đã bức bách chúng ta đến bờ vực

không còn đường thoái lui

Giây phút xương tan thịt nát

chính là lúc căn bệnh được chữa lành

 

Nếu trong hỗn độn của buổi Sáng thế

chúng ta từng để mình làm một con người

lời dạy thánh hiền khiến chúng ta

có kiêu hãnh, kính sợ, khiêm tốn

Nếu dưới lưỡi dao đồ tể

chúng ta từng ôm xác người tình

thì sao sự sắc lạnh của cái ngày đó

làm sáng bừng ánh mắt của toàn thế giới

lại chỉ không thể làm đau đớn con mắt chúng ta

Vì lẽ gì cánh tay của cái ngày đó

từ nửa đêm giơ lên đến rạng sáng

từ đỏ tươi giơ lên đến lúc tím đen

mà chúng ta lại bò đến, bên dưới chân của đao phủ thủ

 

Những nam nữ bị lột truồng

bật dậy trong khói xanh của lò thiêu xác

chải đầu, rửa mặt qua quýt, thậm chí

còn không kịp soi gương tự ngắm mình

thì bèn vội vàng bước vào khách sạn năm sao

đi phục vụ chiếc giường lớn trong những gian phòng lộng lẫy

và nụ cười thì mới tinh tế, chuẩn mực làm sao

hệt như xe ngựa đồng trưng bày trong lăng Tần Thủy Hoàng

khiến người ta sững sờ kinh ngạc

 

Căn bệnh của chúng ta lại tái phát

đó là sự hưởng thụ chưa từng được trải nghiệm

Chúng ta, những kẻ đánh mất linh hồn

ăn mừng chỉ còn lại xác thịt

tứ chi phát đạt là đủ

kẻ theo chủ nghĩa duy vật triệt để cóc sợ điều gì

chúng ta đâu phải tạo vật của Chúa

chưa từng phải lo lắng về Ngày Phán Xét Cuối Cùng

căn bệnh của chúng ta mới đẹp đẽ làm sao

cái đẹp Tây Thi và Lâm Đại Ngọc

gốc rễ là ở căn bệnh này

 

Chúa đâu thể làm quái gì

những người da trắng có Chúa

thì cũng có Sa-tăng

Những đầu tóc vàng mỗi ngày vào giáo đường

chẳng phải cũng bị AIDS

Ngọn lửa luyện ngục chẳng phải cũng chỉ có thể

thiêu đốt một cách vô ích

lãng phí một cách vô vị

Cái lưới liên mạng thống trị thế giới

cũng không thể trị nổi chứng bệnh này

 

Ái dà dà

chúng ta là vô sản

ngoài xiềng xích

chúng ta còn cái quái gì khác

sự khốn cùng khiến người ta kiêu hãnh làm sao

không có mắt không có tai

không có miệng không có da

không có tâm linh không có trí nhớ

những người vô sản không có gì cả

chỉ có ngày đó chứng bệnh đó

Căn bệnh chí mạng của người da trắng

làm sao có thể so với chúng ta

Bệnh AIDS còn mới như vậy

chỉ có lịch sử mấy mươi năm

Còn căn bệnh của chúng ta

xa xưa quá cả ngày Chúa giáng trần

 

Hơn nữa

bệnh AIDS quá yếu

còn phải cần đến giao hợp

không có chút kêu đòi về đạo nghĩa

Còn căn bệnh của chúng ta thâm sâu đến vậy

học nhi thời tập chi

hàm dưỡng lấy hạo nhiên chi khí

đốn ngộ thành Phật

vô tri giả vô úy

vô sản giả vô sỉ

từ Khổng phu tử đến Quách Mạt Nhược

từ Tam hoàng Ngũ đế đến Đường tông Tống tổ

từ Trinh nữ Liệt phụ đến Văn thần Võ tướng

từ Mao Trạch Đông đến Đặng Tiểu Bình

từ thánh hiền đến kẻ đẩy xe bán tương

……………………………………….

Cái dân tộc này của chúng ta

có thể dùng chứng bệnh này chống chọi tất cả

Mỗi người chúng ta

đều phải học cách vô sỉ từ trong tử cung

Và kẻ vô sỉ mới có thể làm được

sự vô úy đích thực-

từ chà đạp sinh mạng đến báng bổ thần linh

 

Chúng ta dễ dàng phung phí cái ngày đó

như thể chúng ta, chưa từng mắc phải chứng bệnh này vậy. 




*


*   *

*


*

That day

That day
was a disease
passed down from the ancestors' first
Incestuous act through the genes
lurked in the Emperor's sperm
as destiny
That day had been set
offspring without immunity
Nuwa used earth to make humans and mend heaven
Jingwei used her bird-life to fill the sea
Tan Sitong's decapitation
couldn't redeem
the health of a nation

5,000 years of an incurable disease
then a sudden dose of good medicine

That day
gave craven bones
only one solid chance
From a mirror's surface to the sky's expanse
no reason can be found again
to admire an Ah Q-pattern of vanity

That day's desperation
Forced us toward a precipice
With no path of escape
The blink of bodies being crushed bones smashed
Occurred at the moment the disease was retreating

If in creation's innocence
we once considered ourselves human
and the sages' teaching gave us
pride gave us reverence gave us humility
if beneath the butcher’s knife

we had embraced our beloved's corpse
why did the keen blade of that day
illuminate the whole world's gaze
yet our eyes alone were pierced without pain
Why did our arms that day
raise from midnight to first light
raise from bright red to bruised black
and yet we still crawled toward the executioner's feet

Men and women stripped bare
stand up in the dark smoke of the incinerator
wash up, dress in haste, too rushed to even
admire themselves in the mirror
just hurry into the five star hotel
to tend to the huge bed of the luxury suite
with a satisfied smile so exquisitely exact
like the bronze chariot of Qjn Shi Huang's Tomb
that steals people's breath away

Our disease breaks out again
From a pleasure we had never experienced before
our soul was lost
luckily the flesh was left
development of the four limbs sufficient
to become a devoted materialist free of all fears
Yet we are not God's creation
never having to worry about the Day of Judgment
Ahhh ... how beautiful our disease
Xi Shi's beauty Lin Daiyu's beauty
both rooted in this disease

What more can God do
The God of the white race exists
as does their Devil
Each day the golden-haired ones go to church to repent
but could they not have AIDS too
The purgatorial blaze of suffering isn't just
a futile burning
a vain-white waste
the internet which reigns the world
cannot cure this terminal illness

Aiyaya ya ...
We are the proletariat
save for chains
we have nothing
so proud in naked poverty
without eyes without ears
without a mouth without skin
a proletariat who has nothing
but that day that disease
How could such a fatally feared illness
of the white race compare with our disease
AIDS is so young
with only a few decades of history
but our disease is so ancient, exceeds
Christ's birth by a great temporal distance

Some say
AIDS is too shallow
needing sex, not presuming
the slightest moral inspiration
whereas our disease is so deep
takes learning with constant practice
grows with righteous airs
in a flash of Buddha-insight
the fearlessness of the ignorant
the shameless of the proletariat
from Confucius to Guo Moruo

from the Three Sovereigns Five Emperors to the Tang-Song Kings
from the virtuous virgins martyred widows to the court officials
military generals
from Mao Zedong to Deng Xiaoping
from the sages to the street-cart vendors and on and on

******
For this nation of ours
to use this disease as a mass resistance
we must each one
learn shamelessness in the womb
and then the shameless will becometruly fearless-
from trampling on life to blaspheming the gods

We who effortlessly squandered that day
as if we had never suffered such a disease