Về cái vụ viết mục Tin Văn, hay Tạp Ghi, cho Vấn Đề, bây giờ nhớ lại,
chắc là do đề xuất của TTT, chứ Mai Thảo hồi đó, không ưa Gấu.
Nói rõ
hơn, ông không chịu được văn của Gấu, thứ văn chương bè rau muống,
không đọc những tác giả Gấu đọc, thí dụ Faulkner, về văn,
hay Barthes về phê bình.
Thành thử cái nhìn lắc đầu ra hẹn, đừng nói chuyện văn chương, chán
lắm, là còn có nghĩa như thế.
Khi NMG đọc
bài văn tế sống Mai Thảo, Gấu viết
vội cho kịp chuyến đi một chiều, khi ông nằm nhà thương, ông gửi lời
cám ơn, và nói thêm, bây giờ nó viết đọc được, trước đây, đếch đọc
được, sự tình nó là như vậy
Cung cách viết Tạp Ghi cho Vấn Đề cũng vẫn cung cách viết Tin Văn bây
giờ, nguồn hứng khởi, báo ngoại, thường là tờ Tin Nhanh của Tây, từ
tiệm Xuân Thu, kế ngay bên Quán Chùa. Cái cảnh Gấu từ tiệm sách bước
ra, cắp nách một cuốn de poche, hoặc vừa đi vừa đọc tờ Tin Nhanh rồi
lấy cái trán đẩy cái cửa kính Quán Chùa, chắc cũng chướng lắm, triết
gia PCT còn nực nữa là, chứng cớ có lần ông phạng Gấu và đồng bọn,
trong có cả người đi trên mây, rất khoái cái trò vừa đi vừa nhún nhẩy,
người hơi nghiêng qua một bên một tí, tay vung vẩy tờ báo Tây.
*
Quán Chùa, khi Gấu ngồi, những ngày đầu, tường thấp lủn tủn, bạn chẳng
cần tới cửa, mà cứ thế nhẩy qua bờ tường vô quán. Khi Mẽo thực sự tham
chiến, với cuộc đổ bộ tại Normandie Á Châu, tức bãi biển Đà Nẵng, vào
năm 1965, biệt động thành welcome Mẽo dữ quá, chẳng chỗ nào là ốc đảo
thượng lưu, là an toàn xa lộ, Quán Chùa dựng tường kín bưng, bên ngoài
còn bọc thêm một hàng rào dây kẽm cho chắc ăn, thành thử cái cảnh lấy
trán đẩy cửa kính thực sự chỉ là giả tưởng.