|
Lần đó, theo Joseph đi gặp Đỗ Long Vân, khi
đó là
anh lính truyền tin tại Đài Phát Tín Phú Lâm, xin bài viết Truyện Kiều
ABC.
Hình như Gấu đứng ngay đó, đọc loáng thoáng, vớ được câu này:
Cái mới nếu có chẳng qua là ở
trong một cách đọc…
Và Gấu biết, bài viết kể như xong: Ta sẽ đọc
Bếp Lửa
ở mức không độ của nó, vứt mẹ tất cả vào xọt rác, nào ý thức lạc loài,
nào thân
phận nhược tiểu, nào Malraux...
Trong một lần đi cùng NTiV lên Montreal, nhậu
với
một tay chuyên về điện ảnh, tay này cho biết, có một người bạn không hề
bỏ một
bài Tạp Ghi nào của Gấu [khi đó viết cho NMG, trên tờ Văn Học], nhưng
Gấu đoán,
ông bạn này là chính ông ta.
Trong lúc nhậu, chủ nhà hỏi Gấu, anh viết một
bài
viết như thế nào. Và Gấu trả lời, tất cả những bài viết của Gấu đều là
cóp
nhặt, đều là kết hợp của đủ thứ hầm bà làng, cho đến khi Gấu có được
một cái
"vision" choàng lên tất cả.
Với bài Biển, "vision" của nó, là chi tiết về
cát.
Với bài Bếp Lửa, cái vision của Gấu chiếu về cuốn của Barthes: Độ
không của
cách viết.
Bài
viết Bếp Lửa kết thúc
bằng câu:
Người
ta có thể đọc hoài một cuốn sách, nhưng không chỉ có một cách đọc cuốn
sách đó.
Nếu
người viết có một "viễn ảnh" về bài viết, khi viết, thì người
đọc, cũng có một viễn ảnh, về bài viết, khi đọc.
Đọc
một bài thơ, bài văn, như thế nào?
Hãy
đọc nó, như là một viễn ảnh, của riêng bạn, về nó.
Và
như thế, viễn ảnh còn là chìa khoá, password của riêng bạn, để mở ra
bài
viết
Có
lẽ, chẳng ai có thể dậy bạn, đọc một bản văn.
Có
thể, có những gợi ý, nhưng đọc nó như thế nào, là tùy ở bạn.
Bếp
Lửa
|