Lỡ... đụng
vô em rồi, đành phải bệ về!
Một em chừng
ba chục. Có chồng, có một đứa con. Buổi sáng, em đi shopping, đi chợ,
đi búa,
và lo bữa ăn. Xế chiều em đi bơi. Em sống đời của em như một người máy.
Nhưng đêm xuống, khi mọi người ngủ, em tự làm cho em 1 ly cô nhắc, ăn
tí sô cô
la, và đọc đi đọc lại “Nàng Kha Lệ Ninh”.
Đêm, em tái khám phá lạc thú.
Mười
bẩy đêm không ngủ…
Chắc là do Hội
Sách Nhật, ở Paris, từ 16 tới 19 Tháng Ba, 20112 [Salon
du livre de Paris, du 16 au 19 mars], tiệm sách báo Tẩy ở Toronto trưng
toàn sách Nhật.
Có
1 cuốn, chỉ là 1 cái truyện ngắn của Murakami, Giấc Ngủ, Sommeil,
nhưng thuộc loại quí, có minh họa, bìa cứng, GCC
cứ cầm lên lại bỏ xuống,
vì mắc quá, sót quá!
Ấy là vì cái
truyện như được viết lại cái truyện ngắn của Camus, Người đàn bà ngoại tình, nhưng
thần tình hơn nhiều, thực hơn nhiều, sếch xiếc [sex] hơn nhiều: Một bà
có chồng,
đêm đêm mất ngủ, vì, đợi chồng ngủ rồi, là bèn chơi 1 ly cô nhắc, và
giở Anna Karénine ra đọc.
GCC đứng ở
tiệm sách, đọc loáng thoáng, mà đã đau nhức suốt cả miệt dưới, xương
tọa, xương
sườn, đau thốn luôn cả t[r]im… rồi!
Sau khi cân
nhắc túi tiền, bèn chọn Oé thay vì Murakami.
Hà, hà!
Được viết năm
1990, và đã được in trước đây trong tuyển tập có cái tên là Voi bốc hơi, truyện
ngắn Giấc Ngủ chiếm 1 chỗ hách
xì xằng, thật riêng, dành riêng cho nó, thật xứng
với nó, trong toàn bộ tác phẩm của Haruki Murakami: một cuốn sách có
hình minh
họa, trong đó, tác giả thám hiểm, khai phá, như vẫn luôn luôn như vậy,
mộng mị,
thực tại, và thế giới ban đêm, qua một nữ nhân vật chừng 30 tuổi không
ngủ 17 đêm
liền tù tì….
Haruki
Murakami – Sommeil
Ecrite en
1990 et préalablement publiée dans le recueil L’éléphant s’évapore, la nouvelle Sommeil acquiert
son existence propre, à travers un livre illustré qui lui
confère une place particulière dans l’œuvre de Haruki Murakami.
L’auteur
explore, comme toujours, le rêve, la réalité et le monde de la nuit en
prenant
comme héroïne une femme trentenaire qui ne dort plus depuis dix-sept
jours…
BONNES NUITS
Qui n’a
jamais fait d’insomnies, à se tourner, se retourner dans son lit, se
lever pour
boire un verre d’eau, et puis finalement vider tout le frigo, se
remettre au
lit et ne finalement pas réussir à fermer l’œil, prendre un livre, et
le lire
jusqu’à la somnolence, ou, avec chance, l’endormissement ?
L’héroïne de
la nouvelle d’Haruki Murakami a connu de telles nuits agitées, qui, en
plus
d’être mauvaises, impactent votre comportement pendant la journée, vous
rendant
passif, incapable du moindre effort, à demi-conscient du monde et de la
réalité. Mais cette fois, rien à voir. La jeune femme ne dort plus du
tout.
Dix-sept jours de suite, « de dix heures du soir à six heures du matin,
mon
temps n’appartenait qu’à moi ». Au départ estomaquée par la
non-satisfaction
d’un besoin vital essentiel au repos du corps et de l’esprit, elle en
prend
pourtant rapidement acte, afin de faire de la nuit son supplément de
temps,
celui qu’elle peut dépenser à loisir, loin de son mari, de son enfant,
un temps
précieux propice à l’exercice d’une liberté nouvelle: « c’était un
agrandissement de ma vie. Ma vie s’était agrandi d’un tiers ».
Alors, elle
se met à relire et relire encore Anna
Karénine, se plonge dans la littérature
russe en buvant du cognac et en mangeant du chocolat, en réfléchissant
à sa
vie, à son mariage, à la mort, ces « ténèbres éveillées ». La nuit
délie sa
langue, dénoue les frustrations, et la dévie de sa vie de femme au
foyer. Elle
accède à une autre réalité, plus forte, sensitive, loin des fantasmes
et des
rêveries. Haruki Murakami s’amuse une nouvelle fois de cette fragile
frontière
entre rêve et réalité, mais différemment que dans ses autres romans :
ici, il
prend les éléments de la nuit pour les superposer à ceux du jour, ne
brouillant
pas les pistes de l’irréel et du réel, mais préférant mêler les deux
pour
atteindre un autre niveau de conscience, de soi et des autres.
Superbement
illustré dans des tons aciers par l’artiste Kat Menschik, illustratrice
berlinoise à l’avant-garde de la bande dessinée allemande, Sommeil
prend une
allure toute particulière, et nous plonge dans une atmosphère onirique
parfois
effrayante, comme pour nous dire : dormez tant que vous le pouvez
encore !
Lỡ... đụng
vô em rồi, đành phải bệ về!