Liu
Xiaobo
For 17
Beijing,
deep in the night, 6/1/1991
Second
anniversary offering for 6/4
Dedication:
At home, you didn't listen to the protests of mother or father and
escaped
through the small bathroom window, then the flag you raised collapsed,
age 17.
I'm still alive, already 36. Now, facing your departed spirit, being
alive is a
crime, writing you a poem a further disgrace. The living should really
shut their
mouths and listen to the graves speak. Writing you a poem I'm not
worthy of.
Your 17th year transcends all speech and man-made structures.
I'm still
alive
with a name
of some disrepute
I possess
neither courage nor qualifications
holding a
bouquet of flowers or a poem
walking
toward the smile of 17
I know
17 bears no
bitterness
17 tells me
life's
simple without extravagance
as if gazing
across a boundless desert
no need for
trees no need for water
no need for
the adornments of flowers
simply
endure the tyranny of the sun
17 collapses
on the path
the path
disappears
17's long
sleep underground
is as serene
as a book
17 comes
into the world
and is
attached to nothing
save the
pure white innocence of the age
17 stops to
breathe
and
miraculously doesn't despair
A bullet's
fired, crosses a mountain pass
churns the
sea into madness
among the
many flowers, there's only
a kind of
colorful transience
17 doesn't
despair
will not
despair
17 takes
love unfulfilled
and gives it
to the white-haired mother
The mother
who kept your 17th year
locked in
the safety of home
The mother
who beneath the red
five-starred
flag, cut off from the dignity
of family
blood-ties, awakened
the dying
spirit in your eyes
She carries
the will and testament of your 17th year
wanders
among the graves
Whenever
she's about to collapse
17 uses the
breath of its departed spirit
to brace her
and show her
the path
Age
transcended
Death
transcended
17th year as
ever-
lasting
Liu
Xiaobo
Bi Khúc Bốn
Tháng Sáu
Phiên
Khúc 17
Bắc Kinh,
khuya 1/6/1991
Tưởng niệm
năm thứ nhì ngày 4/6
Dâng Tặng:
Em đã không
nghe ba mẹ khuyên ngăn, trốn khỏi nhà qua khung cửa nhỏ nhà vệ sinh,
khi em cầm
ngọn cờ ngã xuống, tuổi mới mười bảy. Tôi thì vẫn sống, đã 36. Trước
vong linh
em, còn sống tiếp chính là phạm tội, làm thơ tặng em càng là một sự sỉ
nhục. Kẻ
sống phải câm miệng, lắng nghe lời từ mộ phần. Viết thơ cho em, tôi
không xứng.
Tuổi mười bảy của em vượt lên hết thảy ngôn ngữ và vật kiến tạo bởi bàn
tay con
người.
Tôi vẫn sống
Còn có cái
danh thối không lớn không nhỏ
Tôi không có
can đảm và tư cách
Cầm một bó
hoa tươi hoặc một bài thơ
Bước tới trước
nụ cười mười bảy tuổi
Tôi biết
Mười bảy tuổi
không có bất kỳ oán trách nào
Tuổi mười bảy
cho tôi biết
Đời sống đơn
sơ không hoa lệ
Như sa mạc
nhìn không thấy tận cùng
Không cần
cây cỏ không cần nước
Không cần
hoa điểm tô
Cũng đã có
thể gánh chịu mặt trời bạo ngược
Mười bảy tuổi
ngã xuống trên đường
Đường từ đó
mất hút
Mười bảy tuổi
ngủ giấc dài trong bùn đất
An lành như
trang sách
Mười bảy tuổi
đến với đời
Không luyến
lụy điều gì
Ngoài lứa tuổi
thơ ngây trong trắng
Mười bảy tuổi
khi ngừng hơi thở
Không tuyệt
vọng, như là kỳ tích
Đạn xuyên
qua dãy núi
Co thắt làm
nước biển điên cuồng
Vào thời khắc
tất cả loài hoa,
Chỉ có một
màu
Mười bảy tuổi
không có tuyệt vọng
Không hề tuyệt
vọng
Mười bảy tuổi
tình yêu chưa tròn vẹn
Để lại cho
người mẹ tóc bạc kín đầu
Người mẹ đã
khóa trái cửa, nhốt chặt
Tuổi mười bảy
ở nhà
Người mẹ từng
cắt đứt huyết thống gia tộc cao quý
dưới ngọn cờ
hồng
Được ánh mắt
em, lúc lâm chung, thức tỉnh
Bà đem di
chúc của mười bảy tuổi
Đi khắp tất
cả mộ phần
Mỗi một lần
bà sắp quỵ ngã
Mười bảy tuổi
đều dùng hơi thở vong linh
Đỡ bà đứng vững
Dìu bà lên
đường
Vượt lên lứa
tuổi
Vượt lên cái
chết
Mười bảy tuổi
Đã vĩnh hằng.
Dã Viên dịch
từ nguyên tác
Note:
Bản tiếng Anh: For 17.
Bản tiếng Việt, Phiên Khúc 17,
“muợn”
Phiên Khúc 20
của
TTT, trong Tôi Không Còn Cô Độc
Tặng những
người đã ngã cho Phiên Khúc 20
Ta vừa hai
mươi tuổi
nhân loại cũng
hai mươi
ôi nhân loại
hai mươi
thóc gặt dư
ăn
bột xay thừa
nặn bánh
ta kêu lên hờn
căm
khi quá thể
chúng cắt tình ruột thịt
hỡi mẹ hiền
nhìn mẹ rưng rưng
yêu chẳng được
yêu khóc không dám khóc
hôm nay ta
xông ra ngoài phố
ngày 20
nắm tay tròn
cáu giận
má phừng lửa
yêu thương
môi bỏng niềm
tủi cực
đêm qua ai
thét giữa đêm dài
tỉnh dậy ôi
nao nức
ấy là tiếng
hét trong hồn ta
ngã xuống
ngã xuống
những kẻ
dâng linh hồn cho giặc
những kẻ tối
tăm quên cốt nhục
những kẻ bán
đứt quê hương
ngã xuống
ngã xuống
chân giậm chật
đường
kéo về khắp
ngả
phá cho tan
hoang
nổ tung căm
phẫn
chưa biết chị
là ai
đau như đạn
xuyên giữa ngực mình
chị trúng
thương rồi chị trúng thương rồi
đây chúng
tôi
hò reo mà
ghê khiếp
địch ríu
không chạy kịp
ta thoi vào
mặt ngã sóng soài
ngã xuống
ngã xuống
những người
làm bẩn tuổi hai mươi
ta đi hôm
nay ngày hai mươi
rồi hẹn rằng
chưa đủ
mắt nhìn suốt
ngày mai
chân đạp
tung áp bức
thóc gặt về
người phải dư ăn
bột mịn màng
thừa bánh để dành
hỡi người khốn
khổ
ở đây Ðông
Âu hay Bắc Phi
hãy đổ ra
ngoài phố
đến lượt
phiên khúc hai mươi
không phải
câm mà không biết nói
máu đỏ tươi
cho ánh ngói cười
nóc nhà
thương và mái học đường
tường trắng
sáng là màu tự do
khung cửa lớn
và gương loang loáng
chúng tôi
giành lại đất nước thân yêu
các anh
giành lại đất nước thân yêu
những lời ấp
ủ ngàn xưa
ta hát lên
to lớn
con cháu
ngày sau còn nghe rõ
mà nhớ
đất ta là của
ta
đừng ai hòng
cắt xẻ
chúng ta
thương yêu nhau
cùng là con
một mẹ
chiếm lại trọn
đất đai
xoá sạch oán
thù
nhường nhau
là hết nói
ôi hai mươi
nhân loại trẻ
như hoa búp
con về dựng
lại cửa nhà
trẻ con đi học
trên đường rộng
chữ đầu tiên
em học là gì
thưa yêu
các em ơi
anh đương tuổi hai mươi
em rồi cũng
thở tuổi hai mươi
tuổi hai
mươi đời vui phơi phới
anh sẽ xin
trao tận tay các em
đất nước
nguyên lành tình sông núi
cả lòng người
thơm hương dạ hội
trọn ngày
mai ngày mai ngày mai
không hết
mùa hai mươi bay nhẩy
khi em cất lời
ca rún rẩy
anh ngủ giấc
dài rất thơ ngây
TTT
|