Phan Huyền Thư muốn tới tận cùng tình
yêu
Phan Huyền Thư có tiếng trên văn đàn
như người đi tiên phong
trong phong trào thơ trẻ. Cô như khối ru-bích đa chiều mà mỗi mặt đều
có màu
sắc riêng.
Có lẽ khi cầm bút viết những câu thơ
đầu tiên trong đời, Thư
chưa ý thức hết sự khó khăn của nghề viết cũng như những thử thách
nghiệt ngã
mà mọi người quen gọi nôm na là "trường văn trận bút".
Con gái của đôi nghệ sĩ Phan Lạc Hoa -
Thanh Hoa ngay từ nhỏ
đã có xu hướng thu mình trong một cái vỏ. Vì mặc cảm, vì những ám ảnh
vô thức: mình
không giống ai, cảm giác cô đơn hành hạ cô ngay từ thời ấy.
Thú vui viết lách đến tự nhiên khi con
người có nhu cầu soi
mói nội tâm của chính mình. Hoàn toàn chưa có gánh nặng của sự nổi
tiếng, niềm
đam mê viết lách với Thư chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện với một Phan
Huyền Thư
khác. Những áp lực phải "lên gân", phải "cao ngạo",
"mạnh mẽ" chính là cái vỏ để cô khoác lên sự yếu đuối của mình trước
cuộc sống.
Ngoài 20 tuổi, cô gái có đôi mắt đẹp
luôn mở to phát hiện ra
rằng: "Viết là nỗi sống buồn của tôi".
Thơ và truyện của Thư lúc nào cũng lồ
lộ một người đàn bà
khao khát yêu đương. Đó là người đàn bà đầy sức sống, lúc nào cũng "ngọ
nguậy", cũng quẫy đạp để thoát ra khỏi sự tẻ nhạt, đơn điệu của cuộc
sống.
Nhưng không phải lúc
nào Thư cũng
thắng được sự tẻ nhạt,
cũng có khi cô phải thỏa hiệp. "Nhớ ai gầm gào trong cổ họng/ Rồi cười
mỉa
mai rúc mặt vào đám đông", nhưng cũng không bao giờ cam phận: "Ngủi
vùi trong anh/ Nhịp tim còn lảnh lót/ Đòi gỡ/đòi buộc/đòi tỉnh
dậy/đòi/do
dự/miên man".
Phan Huyền Thư viết
kịch chưa bao giờ
xuất phát từ ý thức
của một nghệ sĩ. Cô trăn trở, đau xót trước những điều trông thấy, dằn
vặt,
loay hoay trong quá trình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Tại sao?"
Trong tình yêu, Thư
là người mâu
thuẫn: "Yêu không được
đánh mất mình/ Chỉ ăn cắp người ta". Cô muốn đi đến tận cùng nhưng sự
thông minh luôn làm cho cô tỉnh đúng lúc: "Con chuồn chuồn lửng lơ/nhớ
mưa
trên rào thưa mỏi cánh". Cái khổ của Thư là yêu gì cũng mãnh liệt, cũng
toàn tâm toàn ý.
Vẻ bề ngoài của Thư
giống mẹ như đúc,
nhưng mang nguyên vẹn
tính cách của bố. Bây giờ đủ lông đủ cánh để thoát khỏi cái bóng của bố
mẹ, cô
gần như thay đổi hoàn toàn. Cô bao dung hơn, có trách nhiệm hơn và gần
gũi với
mẹ hơn.
Thư viết bằng bản
năng và vẫn để những
tham vọng và cảm xúc
dẫn dắt khi sáng tạo. Dường như chỉ khi nào đối mặt với trang giấy, cô
mới thực
sự sống hết mình. Và khi Thư thành thực nhất, thành thực đến mức không
tự chủ được,
những tác phẩm hay nhất lại bắt đầu.
(Theo Văn Hóa Thông
Tin)
VN_Express