Yêu là xả thân
"Mỗi lần mất đi một tình yêu thật
khủng khiếp. Điều đó
như một vết thương rất sâu và không lành lại được nữa", ca sĩ Thanh Lam
tâm sự.
- Chị thích kiểu đàn ông như thế nào?
- Tôi không có một mẫu người đàn ông
hoàn hảo nào cả. Tôi
thích khi thấy phù hợp với mình.
- Vậy thế nào mới hợp được chị?
- Đó là một người đàn ông vững chãi,
thông thái không cần
phải đẹp trai. Nhiều người phụ nữ nói rằng họ không cần đàn ông, coi
đàn ông
chỉ là vế phụ, nhưng với một nghệ sĩ như tôi, đàn ông chính là bức
tường lớn để
phụ nữ nương tựa.
- Nhưng phụ nữ có tài, thành đạt dường
như rất khó kiếm cho
mình một người đàn ông phù hợp?
- Tôi nghĩ, cuộc sống bây giờ thì
người ta có thể làm chủ được
mọi cái nhưng riêng tình cảm thì phải may mắn. Có người phụ nữ họ phải
đi qua
quãng đường rất dài mới tìm được.
- Và phụ nữ có tài thường đặt ra tiêu
chuẩn cao?
- Cũng đúng thôi vì khi đó họ thường
kỳ vọng và đòi hỏi rất
nhiều ở người đàn ông ấy.
- Ngược lại, đàn ông thành đạt lại
không muốn lấy người phụ
nữ quá nổi tiếng nhưng lại không biết vun vén gia đình?
- Thế mới buồn. Họ chỉ muốn lấy người
đàn bà không vượt qua
cái bóng của họ. Nhưng tôi nấu ăn rất khéo đấy.
- Chị nghĩ sao về nhận xét nghệ sĩ
thường hay thay đổi tình
yêu?
- Tôi không nghĩ vậy. Nhưng quả thật
bây giờ, vợ chồng muốn
sống với nhau trọn đời lại càng khó hơn. Cuộc sống quá nhiều hấp lực và
sự lựa
chọn. Tình yêu phải cân xứng từ hai phía. Nếu người đàn ông ngày càng
tụt hậu,
không như khát vọng của mình, thì tự bản năng mình sẽ đào thải anh ta.
- Mỗi lần rời xa một người mà mình
từng yêu thương chị thấy
thế nào?
- Điều đó thật khủng khiếp. Tôi nhận
thấy, sự bền vững không
chỉ bản thân mình quyết định mà luôn luôn phải từ cả người đàn ông nữa,
họ phải
làm gì để giữ vợ.
- Nghĩa là không đơn thuần do tính
lãng mạn nghệ sĩ của chị?
- Cái sự lãng mạn trong đầu óc nghệ sĩ
rất nhiều, một thứ
bệnh nghề nghiệp. Tôi cũng vậy, luôn lý tưởng hóa tình yêu.
- Giao tiếp rộng, chị đã so sánh người
mình yêu với những
người khác như thế nào?
- Từ bé tôi đã không hay nhìn vào
những cái của người khác,
nhưng có thể chạnh lòng lắm chứ. Ví dụ như thấy người yêu của bạn mình
chiều
chuộng bạn mình quá, thì cũng chạnh lòng: Ôi sao mình không có được
điều đó ở
chồng mình? Nhưng cũng phải rất nhiều lần chạnh lòng thì mới dẫn đến
việc tan
vỡ, chứ đâu phải trong ngày một ngày hai.
- Điều gì chị cho là đáng buồn nhất ở
những người đàn ông
hiện nay?
- Buồn nhất là bây giờ rất ít đàn ông
biết coi trọng phụ nữ.
Họ chỉ thích thôi chứ không quá cần phụ nữ.
- Vậy phụ nữ thì không có lỗi gì sao?
- Chính phụ nữ cũng vậy, nhiều người
đánh mất đi sự cao quý
trong mắt người đàn ông, nhất là lối sống của nhiều em trẻ bây giờ. Bản
thân
tình yêu thời hiện đại cũng mong manh hơn hồi xưa...
Hồi xưa rất lãng mạn. Bây giờ, cuộc
sống là vật chất, tiền
tài quay quắt, mất đi nhiều lãng mạn. Trai gái họ hay bỏ nhau là thế.
Bản thân
mình cũng rơi vào vòng quay ấy.
- Chị có vẻ hợp với cuộc sống "ngày
xưa" hơn?
- Không. Tôi là một người phụ nữ đương
đại, dám làm, dám
chịu, cái được cái mất trong cuộc sống, tôi chỉ hoài cổ trong tình yêu
thôi.
Tôi thích tình yêu kín đáo, thân thương nhau, chăm sóc nhau chứ không
phải tình
yêu vật chất. Nói chung đàn ông, đàn bà phải biết quý trọng nhau.
Tài năng đàn ông là cái quyến rũ rất
lớn đối với đàn bà.
Thời buổi này, chẳng ai có tài mà ví rỗng không cả. Cũng có thể hôm nay
yêu
người tay trắng, nhưng biết rằng ngày mai, ngày kia anh ấy sẽ khá.
- Hầu hết các văn nghệ sĩ đa tình, còn
chị thì sao?
- Tôi là người đa cảm. Còn đa tình
thì... trong ý thức mình
không muốn như vậy nhưng cái vòng quay của chính mình và vòng quay của
cuộc
sống đôi khi đẩy mình vào khung cảnh như vậy. Tôi không dễ rung động,
rất khó
để tạo ấn tượng cho tôi.
- Vậy khi yêu rồi thì chị bộc lộ như
thế nào?
- Yên điên cuồng Khi yêu, tôi thường
quên mất chính
mình.Thậm chí còn hơn cả điên. Đó là xả thân. Tình yêu của tôi có đẹp,
có xấu;
có được và có mất, nhưng lúc nào cũng đốt hết mình để xả thân.
- Theo chị thì khi nào người phụ nữ
cần đàn ông nhất?
- Không có khi nào cần nhất, bởi họ
luôn luôn cần sự hiện
hữu của người đàn ông trong đời sống.
- Chị sẽ sở hữu người đàn ông của mình
như thế nào?
- Người ta nói tình yêu không trọn vẹn
thì đẹp mãi mãi,
nhưng Lam không làm được điều đó. Lam muốn người đó phải thuộc sở hữu
của mình
cơ, một trăm phần trăm, và phải ở với nhau 24/24 giờ. Tình yêu đó cũng
được
pháp luật công nhận chứ.
Anh ấy không được phép làm tổn thương
tôi bằng việc ngó
nghiêng những người phụ nữ khác. Trong tình yêu, sự tinh tế là điều
không thể
thiếu được. Sự cẩu thả, việc phơi bày những gì quá thô ráp về nhau rất
dễ giết
chết tình yêu.
- Muốn sở hữu 100% người đàn ông của
mình, chứng tỏ chị là
người rất ghen?
- Chắc chắn. Nhưng đó là kiểu ghen
"lạnh" chứ
không nhảy chồm chồm lên đâu.
- Một ví dụ về ghen "lạnh"?
- Là không thèm nói chuyện với nhau
nữa. Nhưng chỉ không nói
với nhau 2 ngày thôi (cười). Nghệ sĩ như tôi không chịu được cô đơn nên
không
thể giận nhau lâu được. Tôi phục những người làm doanh nghiệp, họ có
thể giận
dỗi, cãi nhau rất lớn ở gia đình, nhưng khi đến office họ đóng "ngăn
kéo" tình cảm lại, mở cái ngăn kéo công việc ra là OK. Còn nghệ sĩ, đưa
cả
đời sống tình yêu vào đời sống sự nghiệp, công việc của mình. Khi giận
nhau
không làm được việc gì, như người điên ấy.
- Tính cách nào của đàn ông khiến chị
chán đến tận cổ?
- Nhu nhược đó là người đàn ông không
có ước mơ, không có
hoài bão.
- Còn tính cách nào của người đàn ông
khiến chị đau khổ
nhất?
- Quá lẳng lơ. Tôi nghĩ rằng lẳng lơ
và đa tình trước mặt
người phụ nữ của mình là sự xúc phạm lớn.
- Cách đây mấy năm, công chúng khá băn
khoăn về mối quan hệ
của chị với một người đàn ông, khi anh ta đang có quan hệ với một ca sĩ
nổi
tiếng khác. Chị giải thích thế nào?
- Có một nhóm người rất nhỏ, những
người bạn thân và gia
đình luôn hiểu được con người của tôi. Khi làm nghề phải biết chấp nhận
nhiều
cái, những cái được và cái mất trong nghề nghiệp, sự hiểu và không hiểu
của
công chúng. Nhưng tôi nghĩ là không sao cả. Cái gì thật thì nó sẽ tồn
tại được.
- Khi còn trẻ chị thích điều gì ở
người đàn ông nhất?
- Tôi là người bị yêu quá sớm bởi một
người đàn ông lớn
tuổi, thành ra lúc đó chưa đặt ra tiêu chuẩn người đàn ông lý tưởng.
- Còn bây giờ?
- Đó là người đàn ông mà khi ở bên
cạnh mình thấy tin tưởng
và bình yên.
- Về khía cạnh đàn ông thì Quốc Trung
là người thế nào?
- Anh ấy là người sinh ra và lớn lên
trong một gia đình danh
tiếng. Với tôi, anh Trung là một người đàn ông văn minh, người đàn ông
của cuộc
sống hiện đại.
- Về mặt đàn ông thì người đang cộng
tác chặt chẽ với chị là
nhạc sĩ Lê Minh Sơn thì thế nào?
- Về mặt đàn ông thì tôi thấy Lê Minh
Sơn là người đàn ông
cần cù - điều rất thiếu ở những thanh niên bây giờ. Sơn là một người
đầy khát
vọng.
- Nghe chị hát và thấy tất cả những gì
chị đang làm thì nhận
ra chị đang hạnh phúc?
- Làm nhiều thứ nhưng tôi chỉ cảm thấy
trong quãng thời gian
gần đây tôi đã bình lặng lại (không phải là bình yên) sau những cái
được mất
trong đời sống tình cảm.
- Chị cho rằng tính cách nào của mình
rất tệ?
- Nóng nảy. Điều đó, có thể đánh mất
nhiều thứ.
- Có lần ba chị, nhạc sĩ Thuận Yến
than phiền trên báo về
việc chị chưa có một ngôi nhà và một tấm chồng. Chị nghĩ sao?
- Tôi là niềm tự hào và đồng thời cũng
là nỗi buồn lớn của
ba mẹ.
- Chị đã bao giờ bị tiếng sét ái tình?
- Chưa bao giờ có người đàn ông làm
tôi mê tít thò lò từ lần
gặp đầu tiên.
- Chị tổng kết về những mối tình đã
qua của mình như thế
nào?
- Những người khác có thể vứt khỏi trí
nhớ những cái gì đã
qua, nhưng tôi thì không thế được, cứ đựng tất cả ở trong lòng. Chính
vì vậy,
tôi không cần ngồi ôn lại những gì đã qua, bởi nó luôn luôn hiện hữu rõ
nét
trong đời sống hàng ngày của tôi.
(Theo Đàn Ông)