gau
Nguyễn Quốc Trụ
phụ trách

PHỎNG VẤN


Phỏng vấn Rushdie

Sinh tại Bombay năm 1947, Salman Rushdie làm trong ngành quảng cáo trước khi trở thành nhà văn, và nổi tiếng: Những Đứa Con Giờ Tí (giải Booker 1981), Hãy Bước Qua Lằn Ranh Này (2003); giữa hai cuốn là Quỉ Thi (1989) Tiếng thở dài cuối của Maure (1996)... Ông không ngừng chọc quê những vị thần và lay động những huyền thoại. Định cư tại New York sau khi thoát khỏi sự hăm dọa của án tử hình của ông Đạo Khomeyni, ông tìm lại được niềm vui của tự do không còn bị trông chừng.

-Hạnh phúc hoàn toàn, với ông?
Nhìn tuyết vĩnh cửu, nơi Cachemire, ngay giữa mùa hè. Thật kỳ tuyệt.
-Lần chót, ông bật cười?
Cách đây năm phút. Tôi lúc nào cũng cười.
-Lần chót, khóc?
Như nhiều người, tôi nhận thấy, thật khó khóc. Nhưng thật khó mà không nhỏ lệ, khi coi La Complainte du sentier, phim đầu của một bộ ba cuốn, của Satyajit Ray
-Tính tình chính của ông?
Tôi hơi bị bá láp (trop bavard) .
-Khuyết điểm chính?
Tôi quá mẫn cảm. Tôi cảm thấy bị thương tổn, ngay cả khi người ta không hề có ý làm cho tôi thương tổn.
-Những người hùng trong lịch sử của ông?
Chẳng có ai. Tôi không có model [mẫu người hùng].
-Còn người hùng bây giờ?
Mandela, và... chẳng còn ai. Tôi có khuynh hướng, trong đời thường cũng như trong văn chương, nghiêng về những tay phản anh hùng...
-Nhân vật phản anh hùng mà ông thích?
-Leopold Blum của Joyce, mặc dù tôi không có thói quen bếp núc của anh ta: Anh khoái món thịt vụn, cổ, cánh, lòng gà còn tôi thì chúa ghét mấy món ăn này. Nhưng đây là một nhân vật sâu thẳm, và thật quyến rũ của mọi văn chương. Cùng với con cá voi trắng của Melville, Moby Dick.
-Đi đâu thú nhất?
Trở lại Ấn. Bất cứ chuyến trở về nào cũng đều thú cả.
-Tính tình ở giống đực mà ông thích?
Vồn vã [la chaleur].
-Còn ở giống cái?
Idem [Cũng rứa].
-Những nhà văn ông thích?
Joyce, Proust, Kafka. Còn khoái cả Melville, Nabokov, Borges, Gogol, Boulgakov, Calvino. Đương thời thì là Saul Bellow và Philip Roth.
-Nhà soạn nhạc?
Mozart, có lẽ.
-Bài nhạc ông huýt sáo khi đang tắm, lúc nãy?
Một điệu soul khá xưa rồi, của Motown.
-Cuốn sách gối đầu giường [sách thờ, livre culte]?
Le Seigneur des anneaux, của Tolken. Tuy bây giờ, tôi nhận thấy cách viết hơi lập dị [ridicule], nhưng tôi lại càng mê, vì thế.
-Phim mê nhất?
Blade Runner của Ridley Scott. Vừa ra lò là bị báo chí phạng tơi bời, nhưng cuốn phim ngày càng lên giá. Tất cả những phim khoa học viễn tưởng đều chui ra từ nó, tôi muốn nói cái viễn ảnh tương lai: một thành phố lớn ruỗng, thúi, đa ngôn ngữ.
-Họa sĩ ông khoái?
Magritte, trong một thời gian dài. Bây giờ thì chuyển qua Goya.
-Thành công lớn lao nhất của ông, theo ông?
Trở thành nhà văn, [lẽ tất nhiên]!
-Tiếc nuối khôn nguôi?
Mất quá nhiều thời gian vì Án Trảm [Fatwa, "Lệnh Xé Xác", do giáo chủ Khomeyni - không phải Lã Phi Khanh - ban cho]. Vào năm 1989, tôi 41 tuổi, đúng là "la force de l' âge" [lúc tráng niên]. Bi giờ, tôi có một cậu con trai, 11 tuổi. Tôi mất ở nó một cái thú mà không làm sao có được: chiêm ngưỡng nó lớn lên thành một thằng bé 11 tuổi, và tất nhiên, chia sẻ với nó cuộc sống thường nhật đã mất tiêu đó.
-Tài năng nào ông mong có?
Hát.
-Quí giá nhất đối với ông?
-Con cái của tôi.
-Nếu có thể thay đổi bề ngoài?
Cao thêm lên một tị.
-Thù ghét thậm tệ?
Sự độc ác.
-Khi không viết, ông khoái làm gì?
Đi coi ciné.
-Ông sợ nhất, thứ chi?
Chẳng còn gì để mà viết ra. Và trở nên mù lòa.
-Khi nào ông nói dối?
Thì ngay bây giờ, với ông đây thôi!
-Một lời khuyên, từ ông?
Làm cái điều mà bạn phải làm, và làm ngay lập tức cái điều đó.
-Ông muốn chết theo kiểu nào?
Tôi đâu muốn chết, nhưng đâu có tránh được nó, phải không bạn? Thôi đành chọn: Chết trong khi đang ngủ.
Jennifer Tran
[Nguồn: Báo Đọc, Lire, Tháng Tư, 2004]