Jenny
Phỏng Vấn
Ngắn
1
2
|
Người phỏng vấn: Khó ai viết về sex
hay hơn Ngài.
[Louis] Begley: Cám ơn. Tôi khoái viết về sex.
-Theo tôi, sự thẳng thắn ở trong đó làm cho nó thành sexy.
Begley: Có thể lắm. Tôi đồng ý với bạn, những xen ở trong đó OK. Tôi
cũng chẳng xấu hổ khi phải thú nhận, nhiều xen thỉnh thoảng đọc lại,
đến tôi đây mà còn ngứa ngáy rậm rật hết cả người, nữa là...
Tại sao nhiều nhà văn
thấy, thật khó nhá, khi viết về sex?
[Toni] Morrison: Sex rất khó viết, vì viết sao cũng như thiếu, như chưa
đủ, chính vì vậy, cách độc nhất để viết về sex là đừng
viết nhiều. Hãy để cho độc giả thêm vô phần sex
riêng của chính người đó.
Volkov: Ôi chao, thơ
Tsvetaeva mới đằm thắm, mới giông bão, mới ướt át làm sao!
Brodsky: Chỉ riêng cái phần ưót át, erotic, không ai ăn nổi bà.
"Tôi học yêu bằng cơn đau xé cơ thể"
[I learn love through the pain all down my body].
Volkov: Cả một trăm năm... đàn bà chỉ mon men tới mép chiếu thơ Nga.
Bất
thình lình cùng lúc xuất hiện Tsvetavea và Akhmatova, hai vị khổng lồ
của thi ca thế giới.
Brodsky: Chuyện này có thể không mắc mớ chi đến thời gian. Nhưng biết
đâu đấy. Vấn đề theo tôi là, mấy bà rất mẫn cảm, ngửi ra đạo đức bị xâm
phạm trước khi nó thực sự xẩy ra. Và cái thô bỉ, vô đạo đức
thì ê hề trong thế kỷ 20 của chúng ta.... Một ông chồng đưa tay sếp về
nhà. Họ dùng bữa tối xong, tay kia từ giã. Bà vợ nói, "Tại sao anh đưa
thằng khốn kiếp đó vô nhà tôi". Bà nói, "nhà tôi". Thế đấy. Cho dù
cái nhà đó là từ đồng tiền thằng khốn kiếp đưa cho chồng.
Tôi chẳng
bao giờ muốn viết
chuyện đời mình. Trước tiên, nó liên quan
tới nhiều người mà may mắn làm sao, đều còn sống, ngoài ra, trí nhớ của
tôi thật là phiền, cứ mất tiêu năm năm ở khúc này, năm năm ở khúc khác.
Tôi chẳng bao giờ đọc lại sách của mình, trừ cuốn Trong Một Tháng Trong
Một Năm. Đọc trên máy bay. Không tệ, theo tôi. Nhưng từ đó, là thôi.
Còn biết bao cuốn, của người khác. Ngu gì mất thì giờ đọc lại
sách của mình!
Sagan
Phỏng vấn
Sagan
Người phỏng
vấn:
-Cô muốn với tới đâu, và làm sao kiềm chế
tham vọng của mình?
[To what extent do you recognize your limits and maintain a check on
your ambitions?]
Sagan:
Một câu hỏi khó chịu, đúng không nào? Tôi đo lường sức mình, bằng cách
đọc Tolstoy, và Dostoevsky, và Shakespeare. Đó
là câu trả lời đẹp nhất, theo tôi. Ngoài điều đó ra, tôi đâu cần tự
giới
hạn
mình gì nữa.
[Well, that is a pretty disagreeable question, isn't it? I recognize
limitations in the sense that I've read Tolstoy, and Dostoevsky,
and Shakespeare. That's the best answer, I think. Aside from that I
don't think of limiting myself].
Trong nhiều năm sau
khi quyển sách này được xuất bản, dường như tôi đã hì hục viết một BẾP
LỬA khác. Mỗi lần sửa lỗi ấn loát để cho tái bản, tôi đều muốn viết lại
nó. Kể cả bây giờ, sau mười bẩy năm.
Thanh Tâm Tuyền.
Độc giả chọn Les Mots, trong
khi Sartre giữ lại Nhận Định, Saint Genet,
Phê bình lý trí biện chứng... luôn cả Buồn Nôn.
Borges gán những phát giác
thần kỳ văn chương của ông cho những tác giả
khác, và thú nhận sự thất bại không thể nào bắt chước Kafka [hì hục một
cách vô ích, là Kafka: sa vaine
tentative d'être Kafka].
Nabokov mê nhất Lolita, nhưng hơi buồn, vì thiên hạ chẳng còn ai dám
đặt tên cho con gái của họ là Lolita nữa.
Phỏng vấn Susan
Sontag
PV: Cuộc phỏng vấn này bị hoãn mấy lần, vì những chuyến đi của bà tới
Sarajevo, mà nghe bà nói, đây là một trong những kinh nghiệm dữ dằn
nhất trong đời. Tôi đang nghĩ tới chiến tranh và sự hiện diện của nó,
tái đi tái lại, trong tác phẩm của bà.
Sontag: Tôi đã từng tới Bắc Việt, hai lần, khi Mỹ ném bom. Chuyến đầu,
tôi kể lại trong "Đi Hà Nội, Trip to Hanoi". Và khi xẩy ra cuộc chiến
Yom Kippur War vào năm 1973, tôi tới Israel thực hiện phim Đất Hứa,
ngay tại tiền tuyến. Bosnia là cuộc chiến thứ ba của tôi.
-Trong Đất Hứa, bà viết, "Đề tài của tôi là chiến tranh, và bất cứ thứ
gì dính dáng tới chiến tranh, mà lại có vẻ sạch quá - nguyên văn, 'mà
không nói lên tính cụ thể khốn kiếp của huỷ diệt và chết chóc' - là bố
láo."... Bà có tính viết về Sarajevo?
Không, tôi muốn nói, chưa. Chắc là còn lâu. Và không phải dưới dạng
tiểu luận, hay phóng sự. Con trai tôi, David Rieff, tới đó trước tôi,
và đã viết một thứ phóng sự-tiểu luận về nó. Một người trong gia đình
viết về sự diệt chủng ở Bosnia, là đủ rồi. [Vả chăng].... tới đó để
chứng kiến, để than thở, để chường bản mặt của mình ra, như muốn nói
lên một kiểu mẫu trí thức, nghĩa là không đồng lõa... như vậy là đủ
rồi. Đó là những bổn phận của một con người, một con người tin vào hành
động đúng, không phải của một nhà văn.
|