Phỏng Vấn Nguyễn Ngọc Tư
Đem
chuyện phòng the ra viết, hổng dám
đâu!
02/08/2004
5:00:50 PM GMT +7
Vượt
hơn 2.000 km từ thủ đô nhằm “kiến
kỳ hình” cô nhà văn
“vơ-đét” Nguyễn Ngọc Tư nơi đất Mũi. Ấn tượng đầu tiên về Tư là… nước
da “đậm
đà” hơn trong hình, cười tít mắt, hồn nhiên vô tư lự, đúng chất dân
miền Tây.
Nhưng khi Tư cất lời thì khác, cũng đáo để ra phết, giọng điệu tưng
tửng, thi
thoảng cũng “chặt chém” “giễu nhại” người phỏng vấn nếu câu hỏi cứ lòng
vòng
chuyện cũ hoặc nghiêm trọng hóa vấn đề.
Nguyễn
Ngọc Tư, khi mới xuất hiện đã
gây ngạc nhiên bằng tập
truyện đoạt giải nhất văn học tuổi 20 - Ngọn đèn không tắt giản dị mà
sâu sắc,
nồng ấm, buồn mà tươi sáng, trong trẻo mà già dặn… Năm năm qua, cô tiếp
tục gây
ngạc nhiên và đem lại nhiều thiện cảm cho bạn đọc bằng giọng văn tưng
tửng mà
tình cảm. Cũng trong thời gian ấy, Tư đã kịp có 5 tập sách, đã kịp thu
thêm vài
giải thưởng văn học tầm quốc gia, hội viên trẻ nhất Hội Nhà văn, tác
giả trẻ
nhất có tên trong tuyển tập truyện ngắn Việt Nam được dịch và in ở Mỹ,
lên hình
chương trình Người đương thời. Tên và truyện ngắn đã trở thành “hàng
hiệu” của
báo Tết trong Nam
ngoài Bắc…
Truyện
buồn nhưng
không sến
+
Những gì Tư gặt hái
như thế là quá nhiều với một cây bút
văn chương còn rất trẻ và lại xuất phát từ tỉnh lẻ, nhỉ? Hồi ấy Tư viết
vì sự
thôi thúc của bản thân hay nghĩ đơn giản là “kiếm cơm” bằng mấy đồng
nhuận bút?
-
Tư bắt đầu viết văn
từ năm 1996, lúc đó khoảng 20 tuổi.
Viết vì nhiều thứ lắm, phần vì sự thôi thúc và để giải toả những cảm
xúc dồn
nén bên trong, phần vì buồn quá, không biết nói chuyện cùng ai nên tìm
cách
trút vào trang viết chứ chưa dám nghĩ sẽ được đăng mà kiếm cơm bằng
nhuận bút.
Hồi đó, Tư đã nghỉ học (hết lớp 10) để chăm ông ngoại bị ốm. Thi
thoảng, phụ má
hái rau ra chợ bán. Những cảnh người, cảnh đời bên cạnh mình, những
ngôn ngữ
đời sống bình dị hàng ngày cứ thế ùa vào trang viết. Viết xong lén lút
gửi cho
các chú ở Tạp chí Bán Đảo Cà Mau. Một năm sau ông ngoại mất, thế là
mình… thất
nghiệp. May mà các chú ở tạp chí kêu ra làm, vừa phóng viên tập sự vừa
làm văn
thư. Công việc đó vẫn tiếp tục cho đến bây giờ.
+
Vậy mà chưa đầy 4 năm sau, Tư đã
giật giải nhất cuộc thi
Văn học tuổi 20 của Báo Tuổi Trẻ, Nhà Xuất bản Trẻ và Hội Nhà văn TPHCM
tổ chức
với tập truyện Ngọn đèn không tắt. 6 cái truyện ngắn trong tập đó rõ
ràng là
rất chuyên nghiệp, rất đều tay đến nỗi sau khi Tư đoạt giải nhất, có
nhiều
người đa nghi bảo do nhà văn chuyên nghiệp viết hộ…
-
Chuyện đó cũng lâu rồi và sau này Tư
mới nghe nhiều người
nói lại. Cảm giác là chỉ thấy buồn cười chứ không tức giận hay muốn
“thanh minh
thanh nga” gì cả. Tại vì lúc đó vui quá, cảm giác sung sướng cứ vỡ oà
ra đến
nỗi không có cái gì làm ảnh hưởng đến nói được. Tập truyện này Tư viết
sẵn từ
trước nhưng mãi đến gần cuối đợt kết thúc nhận bản thảo mới dám gởi và
chẳn dám
nói với ai vì sợ nếu không đoạt giải gì thì ngượng lắm. Đến khi thấy có
tên lọt
vào vòng chung kết đã mừng lắm, nghĩ kiếm được cái giải khuyến khích là
được 5
triệu đồng, bằng hơn cả năm thu nhập ở đây. Ai ngờ đoạt luôn giải cao
nhất, tiền
cũng nhiều gấp mấy lần mình hình dung ra…
+
Sau Ngọn đèn không tắt, Tư đã có
thêm 4 tập truyện ngắn
khác, đã gặt thêm giải này giải khác, tiền nhuận bút truyệt tết nghe
nói có báo
trả 5, 7 triệu đồng, giới nhà văn ở TPHCM hay Hà Nội nghe còn… lác cả
mắt.
Nhưng có thấy mình lớn lên nhiều không, có khác đi nhiều không so với
thời đầu.
Cụ thể nhé, lấy cái mốc Ngọn đèn không tắt in năm 2000 và mới đây là
tập truyện
và ký Nước chảy mây trôi in 2004?
-
Mới thì chưa thấy mình mới hơn và
cũng không thích làm mới
đến mức bạn đọc không nhận ra giọng mình. Tuy nhiên cái nỗi buồn mỗi
thời mỗi
khác nhau. Thời viết tập Ngọn đèn không tắt là cái buồn trong trẻo, hồn
nhiên -
đó là cái hay của quãng đời đó mà bảo bây giờ viết như thời đó chắc Tư
viết
không nổi. Bây giờ thì cái buồn nó đã lớn hơn, nó “nhân tình thế thái”
hơn một
chút. Bản thân mình cũng lớn lên, trưởng thành hơn, va chạm nhiều hơn
nên cách
nhìn cuộc đời cũng khác hơn.
+
Nhưng âm hưởng chủ đạo trong truyện
của Tư vẫn là nỗi
buồn. Đọc xong truyện nào cũng thấy ngậm ngùi. Mà tại sao nhân vật nào
trong
truyện của Tư viết cũng tốt, cũng nhân hậu nhưng cuối cùng họ vẫn gặp
những nỗi
buồn như thế? Ngoài đời Tư đâu có buồn, cũng đáo để ra phết đấy chứ?
-
Có lẽ cái tạng của mình nó vậy, vui
chỉ vui ngoài mặt vậy
thôi. Và nhiều khi cũng cố để viết vui vui nhưng viết một hồi cuối cùng
vẫn
thấy ngậm ngùi. Xét về mặt thẩm mỹ thì nỗi buồn để lại cho người ta cảm
xúc sâu
sắc hơn và những cái kết không có hậu luôn để lại cho bạn đọc sự tiếc
rẻ một
chút, day dứt một chút. Cũng bù lại là Tư luôn viết với một giọng văn
và ngôn
ngữ đối thoại tưng tửng, hóm hỉnh nên nói chung là không bị bi luỵ hay
sến quá.
Nhiều bạn đọc bảo truyện Tư viết buồn như không sến. Nghe vậy lại thấy…
vui.
Lên
Người đương thời
ngượng mất mấy ngày
+
Năm rồi, trong văn
chương Tư gặt hái cũng… ác mà trong
nhiều hoạt động xã hội cũng nổi tiếng không kém. Được Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh
bình chọn là một trong 10 thanh niên tiêu biểu của năm, sau đó là lên
hình của
chương trình Người đương thời. Nhiều niềm vui như thế, chắc là viết
cũng vui
lên nhỉ?
-
Nói chung những thành quả này không
nằm trong hệ thống suy
nghĩ của Tư và không liên quan gì đến nghề nên khi biết cũng khá bất
ngờ. Thậm
chí còn ngượng mất mấy ngày sau khi lên hình chương trình Người đương
thời. Về
lại Cà Mau, đi đâu nghe ai nhắc hay chỉ trỏ là đỏ hết cả mặt, tìm cách
lỉnh đi
chỗ khác. Sau giải thưởng đầu tiên, những giải thưởng khác mình đón
nhận bình
tĩnh hơn, không còn niềm vui vỡ oà ra như trước. Tất nhiên năm nào
không có sự
kiện gì vui vui thì cũng… buồn.
+
Nhưng cũng nhờ có chương trình Người
đương thời mà bạn đọc
có dịp nhìn thấy bạn đời của Tư. Ông xã của Tư cũng đẹp trai ra phết,
lại làm
nghề thợ bạc. Hai người hai nghề trái khoáy nhau, có bao giờ thử… tay
nghề của
nhau chưa?
-
Chưa (cười tít
mắt). Có thảy mình vào đó mình cũng chả làm
được. Văn mình in tập này tập nọ nhưng anh ấy cũng chưa bao giờ đọc,
nhưng như
thế Tư cảm thấy thoải mái hơn. Mỗi người có một nghề nghiệp riêng, quan
trọng
là yêu nghề và tôn trọng công việc của nhau. Được cái về nhà thì mình
rất bình
thường, không còn con Tư viết văn nữa…
Làm
hàng hiếm cũng
hơi bị thích
+
Nhưng ra đường thì
khối người ngưỡng mộ, phải không? Ông
xã của Tư có biết là mình đang sở hữu một người của công chúng thuộc
vào giới…
hơi bị sang?
-
Không, mình thấy
công việc viết văn rất bình thường và quan
trọng là cần tỉnh táo. Làm thơ thì điên điên một chút cũng được nhưng
viết văn
thì luôn giữ cái đầu lạnh. Nghe khen nhiều cũng dễ hư lắm (cười). Chưa
kể là
đôi lúc văn chương cũng làm mình mệt mỏi, hay dằn vặt, ưu tư mà đôi khi
không
biết chia sẻ cùng ai nên cũng khó chơi hết lòng với bạn bè. Dù vậy,
nhưng được
vẫn nhiều hơn mất. Văn chương cho Tư nhiều thứ và giúp mình sống được
bằng
nghề. Đôi khi cũng vui khi được nhắc đến như một thứ… hàng hiếm, những
lúc đó
cũng hơn tự hào một chút.
+
Và với những gì Tư
có, nhiều người nghĩ tư hoàn toàn có
một công việc tốt hơn ở các thành phố lớn.
-
Tư vẫn nghĩ mình
hợp với công việc ở đây hơn vì nó rất yên
ả và đem đến một cảm giác rất yên lòng dù cho lương tháng của chỉ
khoảng trên
dưới 500 ngàn và vẫn “ăn” theo ngạch lương văn thư, phát hành dù kiêm
nhiệm cả
công việc phóng viên và biên tập ở Tạp chí Bán Đảo Cà Mau. Trong khi đó
tiền
mua sách có tháng hết cả triệu, may mà có tiền in sách và báo ở TPHCM
và Hà
Nội. Cũng có những tấm gương nhãn tiền là nhiều cây bút khi ở quê thì
viết rất
hay nhưng khi ra thành phố lớn thì không viết được nữa.
+
Nhưng nhiều người
cũng nói là khi đi đến một chỗ khác và
có điều kiện nhìn lại vùng đất của mình thì sẽ có một cái nhìn mới và
khám phá
ra nhiều điều thú vị hơn?
Tư
cũng nghe nhiều
người khuyên vậy.
+
Vậy thì tại sao
không nghe?
-
Mình phải nghe mình
chứ mắc gì đi nghe người ta… xui bậy.
Đem
chuyện phòng the
ra viết như các nhà văn nữ Trung Quốc,
hổng dám đâu!
+
Nhưng Tư có nghĩ cứ
ở mãi một vùng đất như thế thì mình
cũng sẽ cũ dần đi, sẽ ít được va chạm và thách thức hơn ở đô thi lớn?
Và đến
một lúc nào đó, những tác phẩm của Tư sẽ chỉ là những… chuyện cũ viết
lại?
-
Ở đâu mà chả có thử
thách, có va chạm. Cũ hay mới là do
chính mình và quan niệm trong cách viết của mình. Đất của mình mà mình
viết còn
chưa xong thì làm sao mình viết về những vùng đất khác.
Tư
cho rằng một người
viết chỉ có một khác năng nào đó và
tốt nhất là khám phá hết toàn bộ khả năng đó, đến lúc nào đó mệt mỏi
thì dừng
lại, nếu ép buộc thì rất khó. Và viết văn mà cứ đòi lên dốc mãi thì
cũng khó,
và chẳng có cái dốc nào cao đến thế nên đôi khi cũng phải dừng lại,
phải ngoảnh
lại, thậm chí đi xuống rồi mới đi lên. Một tác phẩm hay là một món quà
tinh
thần tặng cuộc sống rồi, và cái hay thì luôn có hạn, nếu cứ đòi phải
tặng mãi
thì đâu có được!
+
Gần đây đọc cuốn
sách nào trong nước mà Tư thấy thích nhất
và tiếp cho mình nhiều cảm xúc nhất?
-
Là cuốn Tấm ván
phóng dao của Mạc Can.
Đọc xong cuốn này mình có cảm giác 10, 20 năm nữa cũng chưa đủ sức viết
tiểu
thuyết vì vốn sống của ông ấy làm mình ngợp. Nói chung xu hướng của
mình là
thích những tác phẩm giản dị, dễ hiểu. Cao siêu quá không hiểu được,
nên nhiều
cuối thấy hay nhưng không thấy thích.
+
Nhưng thời gian vừa
qua cũng rộ lên một loạt tác phẩm rất
táo bạo của các nữ sĩ Trung Quốc và ảnh hưởng ít nhiều đến các nhà văn
nữ Việt Nam.
Tưởng Tư phải thích họ hơn… “ông hề” Mạc Can chứ?
-
Tư cũng nghe mọi
người bàn tán xôn xao cuốn Điên cuồng như
Vệ Tuệ nên cũng mượn về đọc nhưng bỏ ngang giữa chừng, đơn giản là vì
không hợp
và không thích chứ không phải không hay. Bản thân Tư cũng thấy mình cần
phải
dấn thân nhiều hơn và thu nạp vốn sống nhiều hơn nữa nhưng đem chuyện
phòng the
ra viết như nhiều nhà văn nữ Trung Quốc thì không dám. Đơn giản vì nó
không
phải là… sở trường của Tư.
Nhã
Vân (QT-TT&TD)
[Người
Lao Động]
|