Nữ
sĩ Anh Thơ
Số
phận đã an bài cho bà danh hiệu nữ
sĩ ngay từ khi mới 17
tuổi. Cái danh ấy xuất hiện quá sớm và quá lớn nên cuộc đời bà là một
chuỗi
những tìm kiếm rụt rè và vô vọng. Năm nay, bà đã vào độ tuổi da mồi tóc
sương
nhưng vẫn còn minh mẫn.
-
Sự thật những chuyện đồn thổi về một
cô nữ sĩ xinh đẹp nổi
tiếng đất Kinh Bắc, 17 tuổi đã đoạt giải thưởng Tự lực văn đoàn, làm
điên đảo
những văn tài thời đó như Nhất Linh, Khái Hưng, Nguyễn Bính, Tú Mỡ...
ra sao,
thưa bà?
-
Xinh đẹp hay không là do người ta
nói, tôi chỉ biết ai gặp
tôi hồi đó cũng phải công nhận là tôi duyên dáng. Tôi còn nhớ hôm nhận
giải Tự
lực văn đoàn cho tập Bức tranh quê (1939), tôi mặc một chiếc áo dài
trắng, cổ
đeo kiềng vàng nên ông Nhất Linh nói với ông Tú Mỡ bằng tiếng Pháp:
''Mình
chiếu cố phụ nữ cũng đúng, cô Anh Thơ không chỉ thơ đẹp mà mắt cũng
đẹp''.
-
Trong hồi ký ''''Từ bến sông
Thương'''', bà đã vẽ chân
dung của cố thi sĩ Nguyễn Bính rất buồn cười, liệu có phải vì yêu quá
hóa ghét
không?
-
Những chuyện tôi nói về Nguyễn Bính
là hoàn toàn sự thật.
Lúc chưa gặp mặt, tôi rất mê thơ ông ấy. Tôi hình dung ông ấy hào hoa,
phong
nhã và ga lăng với phụ nữ lắm, thế nhưng đến lúc giáp mặt thì tôi thất
vọng
hoàn toàn. Ông ấy hơi thô bạo và sỗ sàng. Ông ấy làm tôi sợ. Lần đầu
tiên đến
tìm hiểu tôi, ông ấy đã rủ rê: ''''Việc gì phải cưới hỏi, bỏ nhà theo
anh
đi''''. Lần thứ hai, thấy tôi trên tàu điện, ông ấy đi từ đầu toa tới
cuối toa
đọc thơ oang oang. Thấy không lay động được tôi, ông ấy liền quát:
''''Không
yêu thì giả thơ, giả ảnh cho tao''''.
-
Được tiếng là nhiều người si mê, thế
mà sao mãi tới tận
năm 36 tuổi, bà mới lập gia đình?
-
Tôi mất lòng tin vào đàn ông một
thời gian dài. Từ bỏ cuộc
đính hôn với ông Cẩm Văn, chủ NXB Nguyễn Du vì mỗi lý do ông ấy mê cô
đầu. Khi
thấy Cẩm Văn nhìn cô đầu rất say đắm, tôi đã ngất đi vì nhục nhã. Tôi
nhất
quyết đoạn tình, ông ấy cứ chạy theo thanh minh rằng: ''''Anh chỉ yêu
cái bản
sắc văn hóa dân tộc thể hiện qua cái áo tứ thân của cô ấy chứ không yêu
gì cô
ta. Anh chỉ yêu em thôi''''. Sau này nghĩ lại tôi cũng thấy thương ông
ấy một
chút nhưng rồi nghe tin là tôi bỏ đi, cô đầu ấy dọn luôn đến nhà Cẩm
Văn ở, thế
là tan một nhà xuất bản danh tiếng.
-
Cơ duyên nào khiến bà gặp được ông
chồng bây giờ?
-
Ở hiền thì lại gặp lành, hồi tôi đi
Liên Xô về, các chị
Vân Đài, Hằng Phương sợ tôi ế chồng nên cứ dắt hết anh này đến anh khác
đến cho
tôi tìm hiểu. Tiếp khách nhiều quá tôi phát chán, sau cùng đành quyết
định chọn
bác sĩ Bùi Viên Dinh, do bà Trường, vợ nhà văn Nguyễn Đình Thi giới
thiệu. Anh
ấy là bác sĩ khoa Thần kinh, bệnh viện Chợ Rẫy, rất lành tính và cái
chính là
rất chung thủy. Cưới nhau 2 năm, tôi bị bệnh phải cắt bỏ dạ con, không
thể sinh
con, thế mà anh ấy vẫn chịu đựng. Tôi đã viết hẳn một tập thơ có tên Lệ
sương
để tặng anh ấy.
-
Bà vẫn còn sáng tác thơ chứ?
-
Sáng tác nhiều chứ. Ngày thơ VN vừa
rồi, tôi định đọc một
bài thơ tình nhưng sợ người ta bảo già quá rồi nên không dám đọc nữa.
Ngày 8/3,
tôi cũng làm một bài thơ nói về tình yêu của người phụ nữ. Tôi thấy thơ
bây giờ
nhiều triết lý quá, thơ câu dài, câu ngắn chẳng có vần điệu gì cả.
Đêm
xuân
Trời
quang quẻ, đêm nay không mưa
nữa
Nước
trong ngòi chảy tắm mấy ngôi
sao.
Tàu
chuối láng che mặt trăng xấu
hổ
Khóm
tre già đợi gió đứng bên ao.
Trong
các ngõ, người đi ra từng
tụm,
Những
đàn ông vào điếm họp quân
bài;
Các
cô gái ra bờ sông hát đúm,
Mấy
bà già cõng cháu đến nhau
chơi.
Ngoài
đồng vắng - trời đêm mà che
nón?
Có
hai người đi lẻn tới nương dâu.
Và
lại có cả một đôi đom đóm
Bay
dập dìu như muốn phải lòng
nhau.
|