Phê bình gia
thời đại toàn cầu hoá, The Global Critic, [TLS số đề ngày 23 Tháng Sáu,
2006]. Moretti has
aptly been called by John Sutherland "the great iconoclast of
literary criticism". "Nhà phê bình lớn lao, chuyên
đả
phá
hạ bệ thần tượng trong văn học", như John Sutherland gọi ông.
Một trong
những phê bình gia hiếm hoi được công chúng quá để ý đến, và đây là một
điều quá tốt, bởi vì ông dám đưa ra những ý tưởng ngược hẳn lại những
gì vốn coi là chân lý trong văn học.
Moretti's
latest work is his
most ambitious. It is an attempt to explain the form and history
of the novel without relying
on national categories.
Cuốn mới nhất
của ông, [Graphs,
Maps, Trees: Abstract models for literaly theory, nhà xb Verso,
119
trang, 26 Mỹ Kim; tạm dịch: Đường vẽ, Bản
đồ, Cây cối: Những mẫu mã trừu tượng cho một lý thuyết phê bình văn
học], là tham vọng lớn lao nhất của ông.
Đây là một toan tính giải
thích
thể loại và lịch sử của tiểu thuyết, mà không dựa vào những phạm trù
quốc gia.
Thách đố lớn
lao này, là nhằm đối đầu với, thí dụ như, Goethe. Ông này, vào năm 1827
đã vạch ra sự khả hữu của một
Weltliteratur, mà ông định nghĩa, như là một nền văn
chương chung cho thế giới, vượt những giới hạn quốc gia, a common world
literature transcending national limits. Tuy nhiên, với Goethe, thì đây
là một thứ chuyện trò văn học, có tính cosmopolitan, qua những biên
cương và ở giữa những ngôn ngữ. Cũng là một thứ toàn cầu đấy, như là
Goethe mong muốn, nhưng ông vẫn chỉ quan tâm nhiều đến, một cuộc thoại
ở bên
trong Âu Châu. Goethe was still very much concerned
with
a dialogue within Europe.
Tin Văn hy vọng cống hiến bạn đọc bản dịch bài viết quan trọng này.
*
Graphs, Maps, Trees: Abstract
Models for a Literary History
by Franco
Moretti
About this title: Professor Franco Moretti
Argues Heretically That literature scholar should stop reading books
and start counting, graphing, and mapping them instead. He insists that
such a move could bring new luster to a tired field, one that in some
respects is among "the most backwards disciplines in the academy."
Literary study, he argues, has been random and unsystematic. For any
given period scholars focus on a select group of a mere few hundred
texts: the canon. As a result, they have allowed a narrow distorting
slice of history to pass for the total picture. Moretti offers bar
charts, maps, and time lines instead, developing the idea of "distant
reading." set forth in his path-breaking essay "Conjectures on World
Literature." Into a full-blown experiment in literary historiography,
where the canon disappear into the larger literary system. Charting
entire genres--the epistolary, the gothic, and the historical novel--as
well as the literary output of countries such as Japan, Italy, Spain,
and Nigeria, he shows how literary history looks significantly
different from what is commonly supposed and how the concept of
aesthetic form can be radically redefined.