old_logo
co
Jen's sister

Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng Tám, 1937
tại Kinh Môn, Hải Dương.
Quê Sơn Tây (Bắc Việt).
Vào Nam năm 1954.
Học Nguyễn Trãi (Hà-nội),
Chu văn An, Văn khoa (Sài-gòn).
Trước 1975 làm công chức Bưu Điện (Sài-gòn).
Tái định cư năm 1994 tại Canada.


Tác phẩm đã xuất bản:
Những ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm Trắng,
do Huỳnh Phan Anh chủ trương]
Lần cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện, Tạp luận
[Văn Mới, Cali. 1998]
Nơi Người Chết Mỉm Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]

Sẽ xuất bản:
Nơi Dòng Sông
Chảy Về Phía Nam
Truyện & Ký
Thảo Trần &  Nguyễn Quốc Trụ
Tạp Ghi Văn Học
NQT
Vô Kỵ Giữa Chúng Ta
NQT
giới thiệu
Đỗ Long Vân
Nhà xuất bản Sài Gòn Nhỏ


Thường xuyên cộng tác với VHNT trên lưới.
Ngoại trừ trang Giới Thiệu, những bài viết trên Tin Văn
hầu hết xuất hiện trên
VHNT [Sao Mai]
Bạn đọc có thể truy cập những số báo cũ, nếu cần chi tiết về ngày tháng.
Bản quyền thuộc VHNT và tác giả.
Trích đăng, vô vụ lợi,
chỉ cần liên lạc chủ biên VHNT.
Cần ghi rõ xuất xứ khi sử dụng.

E_mail:
tanvien_sontay@yahoo.com


locot

Lô cốt trên đê làng
Thanh Trì, Sơn Tây


Nhật Ký TIN VĂN II






Adam Studio hy vọng tụ họp một nhóm bạn Việt cùng đi dự, và săn ảnh tại lễ hội Mardi Gras vào tháng Hai, 2005 sắp tới tại New Orlean. Xin liên lạc: Duonganhliem@yahoo.com. Cần tổ chức sớm để "book" vé máy bay, và khách sạn, với giá rẻ.
Trang Mardi Gras

my_da

Lâm Thị Mỹ Dạ: "Ta thành trái mà hồn còn như lá"
"hồn còn như lá", tuyệt thật!
Làm nhớ Lá Hoa Cồn, Bùi Giáng.
Lá Cỏ, Walt Whitman.
Hồn lưu lạc... Huy Cận
... khó ai hình dung rằng, người đàn bà đẹp có nụ cười tươi rói và giọng nói khẽ khàng như sợ đau cả không gian ấy lại có những câu thơ buồn đến tức tưởi: Em chết trong nỗi buồn/chết như Em chết trong nỗi buồn/chết như từng giọt sương/rơi không thành tiếng. (Tặng nỗi buồn riêng). Là một phụ nữ xinh đẹp mang trong mình những phong cách rất đặc trưng của miền trung, chị là nữ thi sĩ có tiếng đào hoa trên văn đàn....
[Trích Người Lao Động]
Có tiếng "đào hoa"?

Báo chí và thân hữu viết về Nơi Dòng Sông


Cai Lậy, Mỹ Tho. Thảo Trường


Độc giả Tin Văn đón đọc
Phát hành trong tháng 11, 2004
Vô Kỵ Giữa Chúng Ta
NQT
giới thiệu
Đỗ Long Vân và một vài chân dung quen thuộc.
Nhà xuất bản Văn Mới.

Một lần tới Hà Nội
"Cho xin chén giá chụng đi".
Ông chủ quán quay lại nhìn chúng tôi như nhìn người ngoài hành tinh, rồi bảo:
"Giá chụng hả? Vào Sài Ghềnh mà ăn".       

Im Lặng Dài
Tôi cũng có một kỷ niệm hơi giống giống như vậy. Vào năm 1945, một buổi sáng, cha tôi từ đâu chạy về, và la lớn: "Nước nhà độc lập rồi." Khi đó, tôi tám, chín tuổi. Cha tôi là hiệu trưởng trường tiểu học Việt Trì, Vĩnh Phúc.

Tết năm đó, cha tôi bị đám người vũ trang chiếm đóng Việt Trì bắt, và thủ tiêu. Sau này, gia đình tôi lấy bữa cúng đêm ba mươi làm bữa giỗ bố.


Những Đứa Con Hoang Của Sartre
12
Chính VC đã 'cứu' Gấu 'sống sót' cuộc chiến!

Nếu Đi Hết Biển
10
Trong bài viết Sách Quí, Gấu có đi một đường cám ơn đất nước Canada đã cưu mang Gấu, đực, cái, và con, từ trên mười năm nay, kể từ ngày rời trại tị nạn Thái Lan, vào tháng 11 năm 1994. Tôi có đưa ra câu chuyện làm quà, về một cô gái câm, đã dành những âm thanh đầu tiên của mình, để cám ơn vị bác sĩ chữa cho cô hết câm. Những lời cám ơn muộn màng quê hương thứ nhì, mà còn cả quê hương thứ nhất đó, là của một kẻ gần đi chót đời của mình.
Ở vào cái tuổi gần kề miệng lỗ như thế, mà lại viết những bài khiến cho một bạn văn phải từ chối không đăng, và còn mắng rằng thì là, anh viết như vậy là đụng, đụng nặng, nặng lắm, tôi không đăng, vì nếu đăng, thì làm sao tôi ăn nói với họ. Làm sao chào hỏi nhau, hở ông Gấu? Anh không sợ, lâu lâu có dịp qua đây, bạn bè bọc lá chuối vào gót chân, đá cho anh một cú văng về Canada?

Xin thưa, Gấu cho rằng, trước khi rời bỏ cái cuộc đời tuyệt vời này, thì cũng phải dọn dẹp sạch sẽ cứt đái mà mình, và bạn bè của mình, văng ra. Cái việc viết như thế, là chỉ nhắm một mục đích như thế. Viết như thế để còn gặp nhau, còn cười nói, chào hỏi nhau. Để thưa với bạn rằng, đống cứt đó đó, Gấu tôi đã dọn sạch rồi.
Đó là tâm của Gấu, khi viết loạt bài này.
Lợn lành thành lợn què, viết để làm cho cái tâm sáng ra, làm sao trở nên tối mò mò thế này hở giời?

Như đã chót có lần khoe khoang, theo NMG, khi viết cho Văn Học qua mục Tạp Ghi, tôi là người đầu tiên, vừa mới "tái" xuất giang hồ, là đã có "tiếng vọng" từ phía độc giả.
Và trong số độc giả, có người, theo tôi, có thể là cán bộ trong nước, có nhiệm vụ tại hải ngoại.
Họ đã thư cho NMG hỏi, một số chi tiết liên quan tới gia đình, bà con của Gấu tui, hiện sống tại miền bắc.
Rồi tới bài viết về Nguyễn Huệ của Nguyễn Huy Thiệp.
NMG nhận được thư của mấy ngưòi anh em trong nước này. Thư đại ý, thời gian qua, chúng tôi về thăm quê hương, tình cờ biết được tin buồn, là, nhạc mẫu của nhà văn NQT mới mất tại Hưng Long, Cai Lậy.
Chúng tôi gửi kèm theo đây, một số tiền nhỏ, nhờ quí báo đăng giùm vài lời phân ưu.
Ký tên [ ba người, hình như vậy].
Thư cũng đưa ra nhận xét sau đây:
Về trường hợp NHT, vết thương đã lâu rồi, NQT còn chọc ra, nhưng hy vọng nhờ vậy, nó sẽ đóng sẹo, và lành hẳn.

Cái vụ việc "Cái Tai Người" cũng đã lâu rồi. Cho phép tôi mượn lại ở đây, niềm hy vọng, trên, của mấy người anh em ở trong nước, liên quan tới trường hợp NHT.