Độc
giả Tin Văn đón đọc:
Nơi Dòng Sông
Chảy Về Phía Nam
Truyện & Ký
Thảo Trần & Nguyễn Quốc Trụ
Bìa do họa sĩ Nguyễn Đình Thuần trình bầy.
200 trang, giá 12 Mỹ Kim.
Sài Gòn Nhỏ xuất bản. Phát hành trung tuần tháng Tám, 2004.
... đầy cả Sài Gòn của một thời
kỳ kỳ lạ, tan hoang, lãng mạn, đổ vỡ, và bi tráng của nó.
Mi hãy dành riêng cho mi,
Những vết thương tình,
Mà mi san sẻ với Sài Gòn.
[Sài Gòn
nghĩa là gì?]
Tờ Điểm Sách London
số đề ngày 24 Tháng Sáu, 2004, có tới vài bài thú vị.
Bài thứ nhất, là về Đệ Nhất Lesbian. Tên nường là Mercedes De Acosta,
nữ thi sĩ, người viết kịch, kịch bản phim, nhà viết hồi ức, và là
"người có thể chôm bất kỳ một người đàn bà nào, từ bất kỳ một người đàn
ông nào". Một trong những người tình của nường, là nữ tài tử thượng
thặng Greta Garbo. Nường có "một thân hình nhỏ, trắng, y hệt như là một
công viên bằng cẩm thạch trắng nho nhỏ, và trong đó, ngự trị đôi mắt,
giống như hai con chim họa mi mầu nâu," Jane Flanner đã si mê ngây dại
viết về nường như vậy.
Bài thứ nhì, là về khí hậu đã
thay đổi văn minh như thế nào, và một lời khuyên con người: hãy cư xử
như loài nhện, nếu muốn sống sót. Thảo nào phim ảnh về người nhện đang
ăn khách.
Bài thứ ba, là về những tên găng
tơ thực sự là những viên chức nhà nước, và những viên chức nhà nước
thực sự là những tên găng tơ, [The gangsters who were really officials
and the officials who were really gangsters], tức liên hệ giữa Bùi Quốc
Huy và Năm Cam.
Nhưng bài thú vị nhất, theo Gấu
tui, là bài Trong Phòng Đợi Của Lịch Sử. Đọc, Gấu tui liên tưởng
tới cảnh ông Hồ ngồi trong Phòng Đợi Của Lịch Sử, tại Paris, sưởi
ấm bằng mấy viên gạch như ông kể lại, chờ tới phiên mình làm Cha Già
Dân Tộc, đọc Lênin và khám phá ra bửu bối chống Tây giành độc lập. Kết
quả hai cuộc chiến tranh thần thánh theo như Gấu tui tưởng tượng ra
được, nhân đọc bài điểm sách trên, là chỉ có "một nửa" bửu bối, nửa
sau, hay là mặt trái của bửu bối, chính là cái sự đẻ ra quốc gia có tên
là Thuyền Nhân.
Thì vẫn chuyện cái ác cần thiết
của lịch sử.
-Isaac Singer có
nói, mọi nhà văn đều phải có cội nguồn, phải viết từ một niềm cảm thông
sâu xa về nơi chốn mà họ từ đó tới...
Naipaul: Hai điều bạn vừa nói đó, rất khác biệt. Tất cả những nhà văn
phải viết từ niềm cảm thông sâu xa về nơi chốn mà họ từ đó tới, nhưng
điều này đâu có nghĩa, họ phải có cội nguồn. Sự kiện cội nguồn, như thế
đó, chỉ đẻ ra một nhà văn địa phương... Tàn nhẫn đấy, nhưng sự thực là
như vầy: người ta biết rất rõ, từ đâu tới, và tại sao mà tới, từ đó,
[on sait exactement d'où l'on vient, on sait pourquoi on est venu].
[Trả lời Cathleen Medwick, báo Vogue, London, tháng Tám, 1981]
Ông nói tới
linh hồn (âme), một từ ít được dùng với những người Pháp
đương thời.
-Có thể là do đã lâu lắm rồi, tôi không được dùng từ đó. Quan niệm về
linh hồn đã bị khai trừ ở Nga, thời kỳ Xô viết. Giống như quan niệm về
nhân ái, chém chết thì cũng là những từ của đám trưởng giả.
Tha hương ngộ cố tri
Ngọc Minh, hình như cũng muốn nhắc tới những ngày đó đó, khi tâm sự, về
những khổ đau ở trên đời này, "Sau ngày 30, anh 'khổ' hơn em nhiều...",
Tôi muốn trả lời, "Ngọc Minh bảnh hơn tụi này nhiều. Cho tới giờ này,
vẫn nhất định 'không thèm' bỏ đi....",
Một thái độ như vậy, đám mày râu có thằng nào bảnh hơn?
Gấu tui liên tưởng đến nhà thơ lớn Nga, nữ thi sĩ Akhmatova, cũng không
thèm bỏ đi, dù bao tai ương đổ xuống một gia đình bà....
Tuy nhiên, trường hợp cuốn "Thư Từ Đưòng Sơn Cúc" không phải như vậy.
Tác phẩm này hoàn toàn là của Hoàng Ngọc Tuấn, nhưng được viết ánh sáng
mặc khải của một nàng tiên có thực, ở trong thi ca, là Nữ Thần Thi Ca,
và ở ngoài đời, là... Ngọc Minh. Khi ánh sáng mặc khải đó đã qua đi,
những tác phẩm khác của Hoàng Ngọc Tuấn không còn phát hào quang nữa.
Đây là hiện tượng hào quang mà Walter Benjamin đã từng nói tới, trong
nghệ thuật chụp ảnh, nhưng có thể suy rộng ra, trong tất cả nghệ thuật.
Và trong cuộc đời.
Nhà thơ Thanh Tâm Tuyền đã từng nhận xét về những nhà văn miền nam như
Vũ Khắc Khoan, Mai Thảo: Họ đã có một lần được gặp Nguyễn Tuân.
Gấu, là cũng viết từ ánh sáng mặc khải của một bông hồng đen. Một khi
cái hào quang đó tắt, bèn đi kiếm một bông hồng đen... khác!
Không có bông hồng đen đầu tiên, là không có "hồng" nào hết, có thể nói
như vậy.
Nói
chuyện dịch, ở trong nước.
Tôi nghĩ, những người làm công việc giới thiệu, dịch thuật như thế, là
tự sỉ nhục họ, là đã tự thiến chính họ, để trở thành hoạn quan...
Đạo diễn
Trần Văn Thuỷ & họa sĩ Nguyễn Đình Thuần
@
Cà Phê
Factory, Tiểu Sài Gòn
Nếu đi hết biển
I 2 3, 4
Muốn thống nhất nước Đức, là
phải ôm riết lấy Lò Thiêu. Grass đã từng tâm niệm. Những tác phẩm của
ông là toan tính đến sau, hoặc ôm riết, hoặc khởi đi từ Lò Thiêu.
Tương tự, Gấu tui cho rằng, mọi toan tính của văn học Việt Nam, là,
hoặc ôm riết lấy Lò Cải Tạo, hoặc đau rất đau, Cái Nhục Thắng Trận.
Nhân tiện, cũng xin được tản mạn
một tí, về mấy nhà văn trong nước, bi giờ lại ưa xài mốt mới, là lắc
đầu quầy quậy, không nhận mình là kẻ chiến thắng. Gấu tui khuyên, đừng
làm như vậy, bởi vì, bỏ cái nhục chiến thắng đi, là đếch có viết được
gì đâu! I "CAN" U! U "THA" cho "ME".
Vả chăng, oan [từ chữ oán] có đầu, trái [nợ, như trong chữ trái phiếu]
có chủ, các văn hữu "bạn" của Gấu đó, nếu cứ lắc đầu quầy quậy như vậy,
những oan hồn Lò Cải Tạo, Mồ Biển Cả, hằng năm biết tụ về đâu, để mà
húp tí cháo?
Câu hỏi mà TVT đặt ra, ở ngay
đầu Nếu Đi Hết Biển, đã nhiều người đặt ra, trong nhiều hoàn cảnh khác
biệt.
Lạ nhất là, trong một cuốn tiểu thuyết lịch sử mà Gấu tui đọc từ thuở
còn con nít, và cứ bị nó ám ảnh hoài, và sau này cứ tưởng tượng ra,
nhân vật lịch sử Nguyễn Huệ đó, chính là đứa con tư sinh của hai miền
đất, cố tìm về quê hương cha, và đã thất vọng.
Đó là truyện Lá
Huyết Thư, và cùng với nó, là toan tính của mọi tiểu thuyết gia,
tìm cách cắt nghĩa lịch sử, sao cho hợp với trí tưởng tượng của mình....
Và, cũng lạ nhất là trong một bài viết trên báo Đàn Chim Việt,
và sự ám ảnh của một nhân vật lịch sử khác:
Ông Hồ.
Cậu tôi thắc
mắc:
-Con có lầm không? Có ai lại hoan hô người đã ra lệnh giết mình!
Vâng, có lẽ tôi lầm, vì những người lớn sau này cho biết tiếng hô cuối
cùng là Nguyễn thái Học muôn năm... muôn năm... muôn năm... Nhưng sao
hồi đó, trong cái kinh khiếp đó, đầu tôi vẫn bập bùng tiếng hô Hồ chí
Minh muôn năm!?
Cái Ác Tới
Từ Xa
Nếu đi hết biển: Một ẩn dụ để
làm việc?
.... Sự thực, de Maistre nói, "Làm ơn giải thích cho tôi về bản chất
của lịch sử". Nếu chúng ta là những Con Người Khôn Ngoan (Homo
sapiens), thuần lý đang trên đường thăng tiến, như vậy chúng ta đang
làm gì nhau đây? Tại sao những cuộc chiến tranh của chúng ta ngày càng
giết chóc nhiều hơn? Tại sao những trận đói ngày càng lớn hơn? Về mặt
khác, nếu có một kiểu mẫu, cho cái gọi là mất ân sủng nguyên thuỷ –
(original) dis-grace, một từ rất ư là mãnh liệt, khi chúng ta tách bạch
bằng một cái gạch như trên – ghét bỏ (disgrace) trở thành một từ tẹp
nhẹp ở đây; dis-grace: sa khỏi ân sủng (fall from grace), ngắt triệt
mối tương thông với Thượng Đế – như vậy lịch sử sẽ là một sự trừng
phạt, và chúng ta sa chân vào lịch sử, chủ yếu là để chịu đựng đau khổ,
và chúng ta cứ thế tiếp tục chịu đựng cho đến tận cùng, cho tới khi nào
chúng ta làm thịt lẫn nhau sạch sẽ không còn mống, bằng bom nguyên tử,
bằng nội phá (implode) đô thị, hay là có một trận đói, hay sau cùng có
một thứ bệnh AIDS không làm sao ngăn chặn được. Trọn một lý thuyết về
tội tổ tông. Bằng cách nào, bạn xử lý (operate) với một lý thuyết như
thế? Tôi không biết. Tôi gọi, đây là một ẩn dụ [để] làm việc (a working
metaphor).
G. Steiner: Trả lời
phỏng vấn
Chuyện tử
tế
"Anh là
một người tinh ranh." TVT
Ai
Điếu Nadezhda Mandestam [1899-1980]
Joseph Brodsky
1, 2 3
Nguyên
tác 1 2
Gửi DTH.
Jennifer Tran
Một tay ly khai
nổi tiếng vừa tuyên bố vừa lắc lắc chòm râu: "Bà đã ỉa lên cả một thế
hệ chúng ta".