Jen's sister
Nguyễn Quốc Trụ
Sinh
16 tháng Tám, 1937
tại Kinh Môn, Hải Dương.
Quê Sơn Tây (Bắc Việt).
Vào Nam năm 1954.
Học Nguyễn Trãi (Hà-nội),
Chu văn An, Văn khoa (Sài-gòn).
Trước 1975 làm công chức Bưu Điện (Sài-gòn).
Tái định cư năm 1994 tại Canada.
Tác phẩm đã xuất bản:
Những ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm Trắng,
do Huỳnh Phan Anh chủ trương]
Lần cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện, Tạp luận
[Văn Mới, Cali. 1998]
Nơi Người Chết Mỉm Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]
Sẽ xuất bản:
Nơi
Dòng Sông
Chảy
Về Phía Nam
Truyện & Ký
Thảo Trần & Nguyễn Quốc Trụ
Tạp
Ghi Văn Học
NQT
Vô
Kỵ Giữa Chúng Ta
NQT
giới thiệu
Đỗ Long Vân
Nhà xuất bản
Sài Gòn
Nhỏ
Thường xuyên cộng tác với VHNT
trên
lưới.
Ngoại trừ trang Giới Thiệu, những bài viết trên Tin Văn
hầu hết xuất hiện trên
VHNT [Sao Mai]
Bạn đọc có thể truy cập những số báo cũ, nếu
cần chi
tiết về ngày tháng.
Bản quyền thuộc VHNT và tác giả.
Trích đăng, vô vụ lợi,
chỉ cần liên lạc chủ biên
VHNT.
Cần ghi rõ xuất xứ khi sử dụng.
E_mail:
tanvien_sontay@yahoo.com
Lô cốt trên đê làng
Thanh Trì, Sơn Tây
Nhật Ký TIN VĂN II
|
Kỷ
niệm với thi sĩ Joseph Huỳnh Văn.
Nhìn lại, Gấu nghĩ, Gấu và Joseph phải
được coi như là hai thằng bạn thân.
Nhưng nhìn kỹ lại, Gấu nhận ra một điều: Chưa từng được bạn ta tặng cho
một bài thơ nào!
Trong khi đó, nào là tặng Nguyễn Đạt, những vần lặng lẽ
này... Nào là nhắn Nguyễn Tân Văn, đọc xong, ghé tôi "phe
cà"...
Một bữa mơ gặp anh. Bèn cự. Anh cười:
-Mi viết truyện ngắn, về Bông Hồng Đen,
còn được đi, nhưng mi viết điểm sách, phê bình, viết ba thứ "hôi"
như thế, làm sao mi đọc được Mùa Cầm Xanh?...
Thịt Của Thời Gian
"Remember me",
whispers the dust.*
[Hãy nhớ đến tui,
hạt bụi thì thầm]
Peter Huchel
[Nhà thơ Đức. Brodsky trích dẫn, trong Ngợi Ca Buồn Phiền: In Praise of
Boredom]
Chúng ta, những nhà
văn, chúng ta chỉ là những hạt bụi, nhưng là những
hạt bụi lấp lánh ánh sáng của Ðảng".
Nguyễn Đình Thi
[Trích bài viết của
Bùi Minh
Quốc,
"Làng văn một thời, và..." trên
talawas.]
Mới đây,
nghĩa
là mãi sau này, khi đã ra ngoài này rồi, Gấu tui có nghe một số bạn văn
thuộc lớp trẻ hơn, hiện
còn ở trong nước, và luôn cả một vài nhà văn miền bắc, suýt soa, về
"cái
thời viết văn của chúng tôi":
Hồi các
anh
viết - nghĩa là thập niên
1960 tại Sài Gòn - sao mà sướng thế! Lịch sử văn học Việt Nam cận đại
chỉ có hai thời sướng, là thời Tự Lực Văn Đoàn, và thời "tiểu thuyết
mới" của đám các anh đấy!
Nhưng
anh đừng
viết ra, tụi nó lại bảo tụi này tìm cách vực thây ma
sống dậy!
[Trích
lời một
nhà thơ, hiện đang sống tại Sài Gòn]
Nhìn
lại, cảm
thấy sướng thật, trước khi cùng với cả một miền đất, khổ,
những ngày cuộc chiến leo thang sau đó, và càng khổ, những ngày hòa
bình.
Đọc
những câu
như của Nguyễn Đình Thi, mới cảm thấy, sướng thật, cả một
đời
viết lách lăng nhăng, chưa từng phải tuyên bố một câu "lẫm
liệt", hay
"tội nghiệp"- hai chữ đều của Nguyễn Khải - đến thế!
Nếu có
chăng,
thì là:
Anh yêu
Em, bởi vì anh
yêu Hà Nội! NQT:
Đói và Viết
Hay:
Chúng
mình không sợ
chúng mình không thương yêu nhau, nhưng chỉ sợ chúng mình yêu
thương nhau nhiều quá! NQT: Khu
Rừng Trong Đêm
Bởi vì anh so với bụi thì cũng như thời gian so với anh. Chính vì vậy
mà nó bé tí. Bé như bụi. Và anh biết hạt bụi nói gì, khi bị phủi khỏi
bàn?
"'Hãy tưởng nhớ tôi,'
Hạt
bụi thì thầm."*
Thời gian,
như đỉa đói,
bấu chặt lấy
con người, và con người vì nó mà già khòm, xấu xí mãi ra, rồi chết,
biến thành
“bụi” – “thịt của thời gian”, như Brodsky gọi.
Nhà
thơ nổi loạn
Sikiew nổi tiếng
trong lũ người tị nạn, do bụi của
nó.
Ngay cả những giấc
mơ của
họ cũng phủ đầy bụi...
Chúng mình chỉ là
hai hạt
bụi lỡ thương nhau NQT:
Bụi
Tứ
Tấu Khúc về Lan
Hương và
Những Ngày Ở Sài Gòn
Tôi mơ tưởng, khi đứng
trước cổng
nhà thương Grall, nhìn ra Sài Gòn, thì chiến tranh đã hết.
Vào những ngày hậu-chiến
thắng Iraq, có lẽ nên
đọc lại thư từ nhiệm sau đây....
Thư Tín nhân vụ dịch
Sartre
Tin
thêm về vụ diễn đàn
talawas bị tường lửa.
... Nói rõ
hơn, talawas đụng vô Tường Đảng, chứ không phải Tường Lửa.
Cuốn sách
quí nhất của tôi, là
tờ thông hành.
Tôi đề
nghị,
anh đã từng làm bồi Mẽo, thì tốt nhất, lại xin đi làm
bồi Mẽo, ở ngay nước Mẽo.
Nhưng
nếu anh
không thích Mẽo, mà có lẽ tôi
đoán đúng như vậy, thì nên
đi Canada. Ở đó có vùng Quebec, Montreal, nói tiếng Tây....
Tui cũng
"khoái" anh đấy, nhưng nếu lấy anh, là mất một
xuất dành cho mấy người kia.
Nếu đi hết
biển
|