On Poetry
GCC vs HN
Khi “Đáp lời
Hoặc Ngữ”, Gấu không biết Hoặc Ngữ là Trùm Cớm Văn Học trong giới Giang
Hồ Hải
Ngoại, đã từng tố cáo Tổ Sư Văn Nghệ VC Hoàng Ngọc Hiến ngụy tạo tài
liệu văn học,
và chỉ nghĩ, một độc giả như mọi độc giả, thực sự cần, làm rõ 1 bản
văn. Khi
ông ta trả lời bài viết, và ló cái đuôi chồn HNT ra, là Gấu đánh bài
chuồn liền
tù tì!
V/v vụ này,
NTV, trong 1 lần phôn Sến Cô Nương, nhân tiện hỏi, đại ý,
như Gấu
còn nhớ, tại làm sao
lại để
cho 1 tên lạ hoắc, là Hoặc Ngữ, chất vấn 1 người viết có chút tên tuổi
- tại sao lại cho phép dùng tên HN, thay vì HNT – trong 1 bài
viết có
tính chất chính… như thế, Sến trả lời, HNT muốn như vậy.
Theo Gấu, “muốn
như vậy”, cũng đếch được. Nên nhớ, khi đó HNT đã dùng cái tên HNT, để
tố cáo
HNH ngụy tạo tài liệu.
Mấy trò nhơ
bửn này, Gấu quá rành, vì sống đã quá lâu trong giới giang hồ
gió tanh mưa máu, trước đám này rất nhiều.
Khi xẩy ra vụ
HN, Gấu đang ở Việt Nam, nhắn Gấu Cái, khi nhận được mail của Sến, tính
đăng
bài của HN, “nói với PTH, chờ Gấu về Canada rồi tính”, Sến trả lời,
“mất thời
gian tính”!
Sau vụ này,
Gấu nghỉ chơi với talawas, nhưng NTV lúc đó cần đăng mấy bài viết
trên
talawas, không chỉ cho anh, mà còn cho 1 số bạn như Nguyễn
Khánh Long, và vì anh không có PC, nên yêu cầu Gấu liên lạc lại,
cộng tác tiếp, anh nói HN hay HNT, hay bất cứ ai thì cũng vậy, việc
thấy cần
làm là làm, cần bỏ qua là bỏ qua.
Lúc đó giấc mộng "vá [bản
đồ] bướm Mít rách bươm" vưỡn đáng mê quá, thế là Gấu lại
gật đầu xách rổ theo hầu Sến tiếp!
Hà, hà!
Anh Trụ còn
nhắc chuyện xưa rồi làm chi rứa ? Quên bớt đi cho đời vui .
Sorry đã chọn
bài “Nói chuyện thơ” để đề tài cũ có dịp chổi lên lại . Lần sau K sẽ
cẩn thận
hơn .
K
Không phải vậy.
Bài “Nói Chuyện Thơ” cần phải dịch lại, GCC coi lại rồi. Có thể đó mới
là nguyên
nhân sâu xa, thần bí mà chỉ Borges mới giải ra được!
Vả chăng, O.
bạn của K cứ cằn nhằn hoài, TV sao ưa chửi lộn như thế.
Nói 1 lần
cho rõ ra rồi thôi. Dịch thơ thú hơn nhiều, dù đôi khi THNM!
Take care
both of U
NQT
Nói
chuyện thơ
Nhị
Anne Frank, một ghi nhận
“The
Writer's Apprenticeship"
by Jorge
Luis Borges
The poet's
trade, the writer's trade, is a strange one. Chesterton said: "Only one
thing is needful-everything." To a writer this everything is more than
an
encompassing word; it is literal. It stands for the chief, for the
essential,
human experiences. For example, a writer needs loneliness, and he gets
his
share of it. He needs love, and he gets shared and also unshared love.
He needs
friendship. In fact, he needs the universe. To be a writer is, in a
sense, to
be a day-dreamer-to be living a kind of double life.
I published
my first book, Fervor de Buenos Aires, way back in 1923. This book was
not in
praise of Buenos Aires; rather, I tried to express the way I felt about
my
city. I know that I then stood in need of many things, for though at
home I
literary atmosphere-my father was a man of letter was not enough. I
needed
something more, which I found in friendships and in literary
conversation.
What a great
university should give a young writer is precisely that: conversation,
discussion, the art of agreeing, and, is perhaps most important, the
art of
disagreeing. Out of all this, the moment may come when the young writer
feels
he can make his emotions into poetry. He should begin, of course, by
imitating
the writers he likes. This is the way the writer becomes him through
losing
himself-that strange way of double living, of living in reality as much
as one
can and at the same time of living in that other reality, the one he
has to
create, the reality of his dreams.
This is the
essential aim of the writing program at Columbia University's School of
the
Arts. I am speaking in behalf of the many young men and women at
Columbia who
are striving to be writers, who have not yet discovered the sound of
their own
voices. I have recently spent two weeks here, lecturing before eager
student
writers. I can see what these workshops mean to them; I call see how
important
they are for the advancement of literature. In my own land, no such
opportunities are given young people.
Let us think
of the still nameless poets, still nameless writers, who should be
brought
together and kept together. I am sure it is our duty to help these
future
benefactors to attain that final discovery of themselves which makes
for great
literature. Literature is not a mere juggling of words; what matters is
what is
left unsaid, or what may be read between the lines. Were it not for
this deep
inner feeling, literature would be no more than a game, and we all know
that it
can be much more than that.
We all have
the pleasures of the reader, but the writer has also the pleasure and
the task
of writing. This is not only a strange but a rewarding experience. We
owe all
young writers the opportunity of getting together, of agreeing or
disagreeing,
and finally of achieving the craft of writing.
Note: “Nói
chuyện thơ”, “On poetry”. Bản tiếng Anh này là ấn bản mới,
GCC mua,
về mới biết là có rồi, từ hồi mới ra hải ngoại, khi ở Vancouver, mua ở
tiệm sách
cũ. Trong có nhắc tới cuốn Kinh Dịch, và mấy quẻ trong đó.
Gấu dịch
mấy quẻ theo nghĩa đen, tính tìm 1 bản KD nào đó, tiếng Việt, để coi là
những
quẻ gì, và chúng có ý nghĩa như thế nào, có liên quan tới thơ không,
rồi lu bu
quên luôn!
Sau được một ông Trùm hải
ngoại, Hoặc Ngữ, tức HNT, lôi ra “rũa”, dưới đây.
NQT
Đáp
lời Hoặc Ngữ
Về Sự Cẩn
Trọng
Cuốn trên có
ba bài, về giả tưởng, thơ, và dịch. Đọc ở cuối bài Nói Chuyện Thơ, bản dịch của GCC,
thấy ghi, có bỏ đi 1 ít, không dịch.
Bất giác lại nhớ đến SN
năm nào, K post cái bài dịch Brodsky, và đề
nghị dịch những đoạn phóng tác.
SN sắp tới, lại trúng cú này. Đành phải coi lại
và dịch lại toàn bài. Coi như quà SN của Gấu tặng Gấu!
GCC đang đọc
lai rai cuốn “Trong Ngoặc” của Bolano. Những bài thật ngắn, nhiều bài
thật thú,
thí dụ cái bài “Borges và Quạ”, dưới đây. Hay là bài Bolano giới thiệu
1
đấng bạn
quí của ông - vì cái tên tay này, mà Gấu tò mò: Roberto Brodsky, chuyên
trị truyện
kinh dị. Tay này kể, 1 lần đi câu ở 1 bãi biển vắng, và không hiểu làm
sao, tay
của anh dính chặt vào 1 mỏm đá, không làm gỡ ra được, và thuỷ triều thì
cứ từ từ
dâng lên. Bolano buồn cười quá, nghĩ thầm, làm đếch gì có chuyện quái
dị như vậy,
nhưng càng nghe bạn kể, thì càng nghĩ là thực, và bạn mình đúng là… ma!
Tuyệt!
Hà, hà!
Sau bài viết
Đáp lời Hoặc Ngữ , trên Tin Văn, và trên VHNT, tôi có nhận được email
từ tác giả
Hoặc Ngữ, qua diễn đàn Talawas, như sau:
Anh NQT
thân:
Cảm ơn bức
email của anh, và bài viết ngắn trên VHNT.
Tôi kèm theo
đây một vài điểm góp ý thêm....
Hoàng Ngọc
Tuấn
PS: Tôi lấy
bút danh Hoặc Ngữ từ năm 1987 (Thời tôi đứng ra làm tạp chí TẬP HỢP.
Bút danh
Hoặc Ngữ chỉ dùng vào việc dịch thuật. Tôi cũng dùng các bút danh khác
trong việc
dịch thuật như: Văn Phục, Trần Tuệ Minh. )
Khi “Đáp lời
Hoặc Ngữ”, Gấu không biết Hoặc Ngữ là Trùm Cớm Văn Học trong giới Giang
Hồ Hải
Ngoại, đã từng tố cáo Tổ Sư Văn Nghệ VC Hoàng Ngọc Hiến ngụy tạo tài
liệu văn học,
và chỉ nghĩ, một độc giả như mọi độc giả, thực sự cần, làm rõ 1 bản
văn. Khi
ông ta trả lời bài viết, và ló cái đuôi chồn HNT ra, là Gấu đánh bài
chuồn liền
tù tì!
V/v vụ này,
NTV, trong 1 lần phôn Sến Cô Nương, nhân tiện hỏi, đại ý,
như Gấu
còn nhớ, tại làm sao
lại để
cho 1 tên lạ hoắc, là Hoặc Ngữ, chất vấn 1 người viết có chút tên tuổi
- tại sao lại cho phép dùng tên HN, thay vì HNT – trong 1 bài
viết có
tính chất chính… như thế, Sến trả lời, HNT muốn như vậy.
Theo Gấu, “muốn
như vậy”, cũng đếch được. Nên nhớ, khi đó HNT đã dùng cái tên HNT, để
tố cáo
HNH ngụy tạo tài liệu.
Mấy trò nhơ
bửn này, Gấu quá rành, vì sống đã quá lâu trong giới giang hồ
gió tanh mưa máu, trước đám này rất nhiều.
Khi xẩy ra vụ
HN, Gấu đang ở Việt Nam, nhắn Gấu Cái, khi nhận được mail của Sến, tính
đăng
bài của HN, “nói với PTH, chờ Gấu về Canada rồi tính”, Sến trả lời,
“mất thời
gian tính”!
Sau vụ này,
Gấu nghỉ chơi với talawas, nhưng NTV lúc đó cần đăng mấy bài viết
trên
talawas, không chỉ cho anh, mà còn cho 1 số bạn như Nguyễn
Khánh Long, và vì anh không có PC, nên yêu cầu Gấu liên lạc lại,
cộng tác tiếp, anh nói HN hay HNT, hay bất cứ ai thì cũng vậy, việc
thấy cần
làm là làm, cần bỏ qua là bỏ qua.
Lúc đó giấc mộng "vá bản
đồ bướm Mít rách bươm" vưỡn đáng mê quá, thế là Gấu lại
gật đầu xách rổ theo hầu Sến tiếp!
Hà, hà!