Under
the Mirabeau Bridge the Seine
Flows and our love
Must I be reminded again
How joy came always after pain
Night comes the hour is rung
The days go I remain
Hands
within hands we stand face to face
While underneath
The bridge
of our arms passes
The loose wave of our gazing which is endless
Night comes the hour is rung
The days go I remain
Love
slips away like this water flowing
Love slips away
How slow life is in its
going
And hope is so violent a thing
Night comes the hour is rung
The days go I remain
The
days pass the weeks pass and are gone
Neither time that is gone
Nor love ever returns again
Under the Mirabeau Bridge Flows the Seine
Night comes the hour is rung
The days go I remain
1956
W.S Merwin
Cầu Mirabeau
Dưới
cầu Mirabeau, sông Seine chảy
Và tình đôi ta
Liệu anh phải nhớ
Niềm vui luôn tới, sau nỗi đau
Đêm
tới, giờ đổ
Ngày đi, ta ở
Tay
trong tay mặt nhìn mặt
Dưới cầu đôi tay
Sóng uể oải lập đi lập lại
Nhân lên mãi mãi
Ánh mắt thiên thu hoài hoài của đôi ta
Đêm
tới, giờ đổ
Ngày đi, ta ở
Tình
đi, như nước chảy
Tình đi
Ôi, đời sao chậm lụt
Hy vọng sao hung bạo đến như vầy
Đêm
tới giờ đổ
Ngày đi, ta ở
Ngày
đi, tháng đi
Thời gian không đi
Tình không bao giờ trở lại
Dưới cầu Mirabeau sông Seine chảy
Đêm
tới, giờ đổ
Ngày đi, ta ở
sông khơi dòng trên
tấm toan thời xa
cây xanh lục hai bên bờ, thuyền buồm giữa dòng,
cánh tay quăng lưới vào khoảng không
đêm xóm cồn, trăng soi, cá quẫy nước
những con người thời xưa, khăn áo lạ lẫm
chợ họp bến sông, ồn ã rạng đông
sương còn lạnh áo người khua tay chèo
trưa, theo gió nam, một tiếng ru thời gần, nghe quen
nhắn người đi xa trở về, con ve kêu mùa hạ
(rằng, biết mấy thu nguôi lòng)
tìm lại người chuyện trò, cây già, quán
cũ
cúi đầu dòng chữ hoen, trang sách ố
có rủ nhau về, nhấp chén rượu bên bãi dâu,
trong gió mùa
vài lá thuyền gieo neo về một bến vắng chưa xa..
Huế, 11.2011
Dã Viên
Tks. NQT
Câu thơ
đầu của bạn làm Gấu nhớ đến Borges, và đoạn vừa đọc, trong
Ngón Thơ, This Craft of Verse, và cũng đã chôm
1 câu đưa lên Tin Văn.
Borges nhắc đến câu thơ của Tennyson, trong 1 bài thơ làm
khi mới 13, 14 tuổi, dục bỏ, destroy, nhưng may sao còn 1 câu:
Thời gian trôi nửa đêm, Time
flowing in the middle of the night. Và Borges khen cậu bé
Tennyson chọn chữ cực khôn. Nửa đêm, im ắng, người ngủ, tuy nhiên
sông vưỡn trôi không 1 tiếng động...
Bữa nay, lạ làm sao đọc lại, thì nó lại bật ra dòng thơ của Apollinaire:
Đêm
tới, giờ đổ,
Ngày đi ta ở!
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
Cũng trong đoạn trên, trong
bài viết về "Ẩn dụ", Borges nhắc tới 1 cuốn tiểu thuyết, giản dị có
cái tên, Of Time and the River
[còn có 1 bài hát cùng
tên, thật tuyệt Gấu thật mê, khi mới lớn, Nat King Cole ca (1)
].
Thời gian, dòng sông, cả hai cùng trôi…
Và tất nhiên, Borges bèn lôi câu nổi tiếng
của nhà thơ Hy Lạp: Chẳng ai có thể tắm hai lần trong cùng
dòng sông, No man steps twice into the same river.
Nhưng đến đây, thì Borges đổi giọng:
Ở đây, chúng ta
có cái khởi đầu của sự ghê rợn. Here we have the beginning
of terror.
Bởi là vì lúc thoạt đầu, at first, chúng ta
nghĩ đến dòng sông trôi, những giọt nước khác nhau…
Và rồi chúng ta được làm ra để mà nghĩ rằng,
chúng ta là con sông, và chúng ta
cũng “phiêu” như là con sông!
And we are made to feel that we are the river, that we are
as fugitive as the river.
Tuyệt!
Hai dòng thơ của Apollinaire, ngược hẳn lại:
Đêm tới, giờ đổ
Ngày đi, ta ở
Và rồi:
L'amour s'en va comme cette
eau courante
L'amour s'en va
Comme la vie est lente
Et comme l'Espérance est violente
Tình bỏ đi như nước sông
chảy
Tình bỏ đi
Đời sao chậm như rùa
Và hy vọng mới hung bạo làm sao!
*
Về bài thơ của bạn, Gấu
mê mấy dòng cuối:
Tuyệt. Nhất là
dòng cuối, "gieo neo về", "bến vắng chưa xa".
Thơ bạn rất lạ, tuy cùng trong không khí thơ Tàu.