Black Stone on White Stone
I will die in Paris on a rainy day:
on a day I can already remember.
I will die in Paris-and I don't mind-
perhaps on a Thursday in autumn, like today.
It will be a Thursday, because today, Thursday,
as I write
these lines, the bones in my arms ache
badly,
and never before, in all my road, have
I felt
myself as lonely as I do today
Cesar Vallejo is dead, everyone kept hitting
him,
even though he had done nothing to them.
They hit him hard with a stick, and hard
also with a rope; his witnesses
are the Thursday and the bones of his arms,
the loneliness, the rain, the roads ...
Robert Hass [translated]
Tớ sẽ chết ở Paris vào một ngày mưa
Vào một ngày mà tớ nhớ.
Tớ sẽ chết ở Paris – và tớ chẳng thèm
để ý-
Có thể một ngày Thứ Năm, vào
Mùa Thu, như bữa nay
Nó sẽ là Thứ Năm, bởi là vì
bữa nay, Thứ Năm, khi tớ viết
Những dòng này, tay tớ đau ơi là
đau
Trước đây, chưa từng, trên mọi ngả
đường, tớ cảm về mình
Cô đơn thê thảm đến cỡ này
Cesar Vallejo đã chết, và mọi người
tiếp tục nện hắn
Mặc dù hắn chẳng làm gì họ
Họ nện hắn bằng gậy, thật mạnh
Và bằng roi; người chứng của hắn, là
Thứ Năm, xương xẩu của hắn,
Nỗi cô đơn, mưa, những con đường…
Bài thơ được in trong tập di cảo. Một trong
những điều nhức nhối, ám ảnh hoài hoài,
là, ông quả thực chết ở Paris.
Đời của ông cũng chẳng có chút
gì gọi là dễ dãi. Lớn lên ở một làng
vùng Andean, ngoại vi thành phố Lima, học đại học
ở thủ đô, ở đó, ông bị bỏ tù vì
những hoạt động chính trị.
Ông rời Lima đi Paris vào năm 1923,
nơi ông sống nghèo khổ, trau giồi nghệ thuật của mình.
Rất xúc động, dấn mình vào
Cuộc Nội Chiến Tây Ban Nha, gia nhập lực lượng Cộng Hòa
TBN, chiến đấu hết mình vì nó, mang thông
điệp, tiền bạc giữa Paris và Barcelona. Cuộc sống gian
khổ đánh gục ông. Ông chết vì bịnh, không
rõ nguồn gốc, có thể do di căn từ hồi còn nhỏ,
và chết ở Paris, 1937.
Black Stone on a White Stone
By César Vallejo
Translated by Rebecca
Seiferle
I will die in Paris
with a rainstorm,
on a day I already
remember,
I will die in Paris—and
I don't shy away—
perhaps on a Thursday,
as today is, in autumn.
It will be Thursday, because today, Thursday, as I prose
these lines, I've
put on my humeri in a bad mood,
and, today like never
before, I've turned back,
with all of my road,
to see myself alone.
César Vallejo has died; they kept hitting him,
everyone, even though
he does nothing to them,
they gave it to him hard
with a club and hard
also with a rope; witnesses are
the Thursday days
and the humerus bones,
the solitude, the
rain, the roads. . .