Nguyễn Ngọc Tư:
Tôi như kẻ đẽo cày giữa đường
Võ Đắc Danh thực hiện
(Người Đô Thị, số 35)
Khác với Cánh Đồng Bất Tận,
Gió Lẻ của Nguyễn Ngọc Tư từ khi đăng tải nhiều kỳ trên Sài Gòn Tiếp
Thị cho
đến khi xuất bản thành sách, đã có nhiều sự cảm nhận khác nhau. Đó cũng
là một
vấn đề thông thường trong đời sống văn học, đặc biệt là đối với một tác
giả trẻ
được xem là người của công chúng như Nguyễn Ngọc Tư.
Dù cho cảm nhận ở góc độ nào đi chăng nữa,
thậm chí khắc khe, lo ngại thì cũng là một tình yêu, sự quý mến mà công
chúng
dành cho cô.
-Gió
lẻ, từ khi đăng tải
nhiều kỳ trên Sài Gòn Tiếp Thị cho đến khi in sách, Ngọc Tư đã đón nhận
sự phản
hồi từ phía bạn đọc như thế nào?
Tôi cười khi bạn bảo, đọc
lần
thứ hai mới hiểu. Tôi cười khi bạn nói, nó giống như bài thơ. Tôi cười
khi bạn
bảo, nó chẳng giống tôi chút nào. Tôi cười khi bạn nói, sao không viết
truyện
nào vui vui, gì mà buồn quá… Đứa con này đã ra đường rồi, người ta nhìn
nó và
cảm nhận nó, đối xử với nó thế nào không còn nằm trong tầm tay tôi.
- Sáng nay tôi ngồi với anh
em đồng nghiệp trong quán cà phê Bông Giấy, Ngọc Tư lại trở thành sự
quan tâm,
bàn luận của mọi người. Có người nói qua Gió lẻ, thấy Ngọc Tư vượt hẳn
lên so
với CĐBT về phong cách và ngôn ngữ, có người không đồng tình, cho rằng
qua Gió
Lẻ, Ngọc Tư không còn là đặc sản của một vùng đất đã làm nên Nguyễn
Ngọc Tư. Từ
phong cách, ngôn ngữ, chi tiết . . . đã mất đi bóng dáng của CĐBT,
trong khi
hai nhà văn lão thành Sơn Nam và Trang Thế Hy suốt một cuộc đời chẳng
những
không thay đổi mà càng làm đậm thêm phong cách. Ngọc Tư có suy nghĩ đến
điều
nầy?
Xin hỏi lại, Gió lẻ không
còn
bóng dáng của CĐBT hay bóng dáng tôi? Bởi nếu cần bóng dáng của CĐBT
thì tôi
không cần viết một cái bản sao CĐBT khác. Còn bạn đang nhắc tới bóng
dáng tôi
thì CĐBT không đại diện duy nhất cho tôi. Mười năm tôi viết những cái
mà người ta
thích, giờ tôi viết những gì chính mình thích. CĐBT, hai ông Sơn Nam và
Trang
Thế Hy cũng không thích đâu. Mà, đem tôi so sánh với hai cây đại thụ
này thì
chẳng phải là … ăn hiếp tôi sao? Cứ mỗi lần cái cây nhỏ này ra một
nhánh mới,
mọi người lại kêu lên, nhánh này không ổn, nó làm cho cây nhỏ không
giống cái
tàng của mấy cây kia. Sao bạn nghĩ rằng tôi muốn lớn giống hệt như hai
nhà văn
mà tôi yêu quý?
- Có chút hiểu lầm ở đây:
Bóng dáng CĐBT ở đây là phong cách, là ngôn ngữ, là giọng điệu của
Nguyễn Ngọc
Tư. Cũng không ai bắt cô phải giống hai nhà văn lão thành của chúng ta.
Ý tôi
muốn nói có những nhà văn giữ suốt đời một phong cách viết, một giọng
điệu kể
chuyện, trong khi Ngọc Tư qua CĐBT và Gió Lẻ là hai Ngọc Tư hoàn toàn
khác
nhau? Và, theo Ngọc Tư thì viết cái mà
người ta thích với viết những gì chính mình thích đã
tạo nên hai phong
cách đó?
Bạn thấy có hai tôi khác
nhau
sao? Lạ thiệt, mấy hôm trước, một người bạn tôi lại bảo với Gió lẻ tôi
chưa thoát
được (sao bạn ấy lại nghĩ là tôi muốn thoát?), vẫn là tôi của năm xửa
năm xưa
ấy. Điều đó có nghĩa, cách cảm thụ của mỗi người có chút khác nhau. Tôi
như một
kẻ đẽo cày giữa đường, ai qua cũng ngó nghiêng chỉ trỏ một tí. Cái tôi
thấy
buồn không phải vì những lời chân thành của bạn, mà là tôi thấy mất tự
do. Mọi
người cứ gào thét đòi tự do sáng tác, nhưng lại băn khoăn trước việc cô
ta viết
như cô ta thích.
- Ngọc Tư muốn
nói gì qua hai từ Gió lẻ được
dùng để làm nền cho câu chuyện?
À, tôi thích gió. Nó thơ
mộng, bảng lảng, khó nắm bắt. Tôi lớn từ xứ gió, mà gió Nam
gió chướng
gì cũng đẹp, nên bị ám, viết gì cũng cho gió thổi. Thật ra tôi có thể
viết Nắng
lẻ, hay Mây lẻ, nhưng những thứ này không… lạnh, khi tôi đang nói tới
cái cô
độc hiu hắt của cuộc đời.
-Thật tình mà nói, CĐBT đã
lôi cuốn mọi tầng lớp bạn đọc, từ tiểu thương, nông dân, sinh viên, trí
thức,
văn nghệ sĩ . . . tùy theo trình độ của mỗi người mà có cách cảm khác
nhau. Ở
đó, người ta thấy một Nguyễn Ngọc Tư gần gũi, mộc mạc mà sâu sắc. Từng
chi
tiết, từng cử chỉ và từng lời thoại của các nhân vật mang đậm màu sắc
của một
vùng đất. Nhưng Gió lẻ, nếu so với CĐBT thì có một khoảng cách rất xa,
rất kén
chọn người đọc bởi thủ pháp “montage” và sự phù phép về chữ nghĩa?
Cho đến câu hỏi này là tôi đã
thực sự nhìn thấy một bi kịch, là bạn đọc cứ trải chiếu ở cái chỗ cánh
đồng bất
tận và muốn tôi ngồi uống rượu mãi ở đó. Trong khi tôi muốn đi và thực
sự đã đi
rồi. Tại sao tôi cứ lẩn quẩn ở cánh đồng đó trong năm năm, mười năm và
hai ba
mươi năm nữa, mà không được đi uống rượu, ngắm cảnh ở không gian khác.
Tôi
biết, cái chỗ tôi muốn tới và thích tới không đông đảo người chờ đợi và
chúc
tụng, nhưng tôi tự hào là mình cũng chịu dời chân khỏi cái hào quang cũ
mà đi.
- Không ai muốn Ngọc Tư ngồi
nhậu mãi một chỗ, Ngọc Tư có thể nhậu từ trên rừng xuống biển, nhậu từ
Bắc vào
Nam, hoặc xa hơn nữa, nhưng dù nhậu ở đâu thì cũng nhậu theo kiểu của
Nguyễn
Ngọc Tư?
Vẫn cứ khô khoai và rượu nếp
à? Vẫn cứ xếp bằng trên chiếu? Tháng
trước qua tôi lỡ ngồi ở Lào, nên tôi không nhậu được bởi ở đó tìm không
ra khô
khoai, cũng chẳng rượu nếp. Tháng trước nữa tôi nằm ở Tam Đảo, bạn đi
cùng chỉ
mang theo rượu mà không có khô khoai, vậy là tôi ngồi không, chết
thèm?! Tôi
muốn tùy nghi, sống và viết, theo đúng như bản chất thất thường vô
chừng của
mình. Tôi biết không ít người đang băn khoăn bởi ý nghĩ, họ đã mất tôi
rồi.
Nhưng tôi đi đâu đó không có nghĩa là không quay lại. Con cá quẫy để
khỏa bèo
vì nó cần thở ở một khoảng rộng hơn. Tôi cũng vậy.
- Xin hỏi một câu hơi vô
duyên, điều gì khiến Ngọc Tư viết Gió Lẻ, một câu chuyện dường như
không có
không gian và cả thời gian?
Ủa, có phải phóng sự ký sự
đâu mà phải nhất định có không gian thời gian? Tôi đã từng gặp những
câu hỏi
kiểu như, viết cái truyện đấy thì nguyên mẫu ở đâu? Trời, tôi nói dóc
kiếm tiền
mà. Lần này tôi nói dóc hơi… quá, giống như kể lại giấc mơ.
Hồi nhỏ tôi mê phim kiếm
hiệp, truyện kiếp hiệp, có mấy anh chàng hiệp khách cứ rày đây mai đó,
gặp ai
yêu nấy, gặp ai đánh nấy, tôi khoái. Hai năm gần đây, tôi cũng thường
hay đi,
đi bụi, gặp tối thì ngủ, gặp đói thì ăn. Và thời gian phần nhiều trên
những
chiếc xe đò, tôi nghĩ về một câu chuyện về cuộc đi bất tận của những
người
không tên tuổi…
- Gamzatov từng nói:“Văn học
không có ranh giới, nhưng nhà văn phải có quê hương”. Và chính ông đã
làm cho
cả thế giới nầy biết đến cái làng Đaghextan nhỏ bé của ông. Với những
tác phẩm
đã qua, Ngọc Tư đã tạo nên dấu ấn trong lòng bạn đọc cả trong và ngoài
nước về
một vùng đất. Có bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ làm đậm thêm dấu ấn đó
không hay
tiếp tục dắt bạn đọc đi nhậu khắp cùng trời cuối đất?
Trời, lại một ông già vĩ đại
nữa. Tôi không biết bạn nghĩ về lời của ông nhà văn ấy
thế nào, nhưng tôi hiểu câu đó theo cách tôi
đang làm. Tôi 31 tuổi, điều tôi quan tâm không phải là cái thành tựu vĩ
đại mà
ông ấy có, tôi chỉ nghĩ, khi ông trạc tuổi tôi, thì ông làm gì và nghĩ
gì, vật
lộn với cuộc viết lách như thế nào? Tôi muốn biết ông ấy đã từng làm –
cách -
nào để có được sự vĩ đại đó. Có hoang mang không? Có băn khoăn không?
Có mệt
mỏi không? có trống rỗng không? có dò dẫm tìm đường không? có thấy chật
chội
không?
- Xin cảm ơn Ngọc Tư về cuộc
trò chuyện qua mạng nầy. Chúc Tư tiếp
tục “mẹ tròn con vuông” cả hai nghĩa!
Nguồn