La
romancière
Duong Thu Huong se compare à "ces conteuses traditionnelles que sont
les
grand-mères vietnamiennes,
aux dents laquées et au pantalon usé".
Hình: FRANCK
COURTÈS/VU
DTH trả lời
Minh Tran Huy trên tờ
Books, Sept
2011:
Tôi tháo mẹ mấy cái bù
long
tượng Bác H.
Nhìn hình,
biết ngay Bắc Kít!
Hà, hà!
Câu trên, Gấu
thuổng VTH, nói về GCC, qua 1 anh bạn Bắc Kít, hồi ông mới ra hải
ngoại, ngạc nhiên
khi có người hỏi ông về dòng văn học hải ngoại:
-Có cái đó ư?
Anh bạn nhà
thơ ra đi từ Miền Bắc gửi cho VTH mấy bài viết của Gấu, đề nghị ông
đọc, ông
mail trả lời, tôi bận lắm, đâu có thì giờ.
Sau, chắc có liếc qua, và mail tiếp:
-Thằng khốn này
chắc chắn phải là Bắc Kít!
TV sẽ post và
dịch bài phỏng vấn, sau.
Cấm xb tại tại
VN, nhà ly khai DTH cho ra mắt tại Pháp cuốn mới của bà Giáo đường của con tim.
Bà trình bày, và phát triển ở trong đó, những mâu thuẫn, xung đột của
những thế
hệ tiếp nối nhau, trong một xã hội càng ngày càng tan rã, rách mướp.Và,
lại một lần nữa, bà giải thích, bằng hạnh
phúc, tâm hồn một xứ sở, chẳng bao giờ thoát ra được cơn chấn thương
của cuộc
chiến
*
Cuốn tiểu
thuyết mới của bà, Giáo đường của con
tim, trình ra một thiếu nữ, bỏ nhà đi
hoang, rồi buông mình làm điếm. Liệu đó
là cách bà miêu tả Việt Nam đương thời?
Giáo đường
con tim nói về 1 đề tài muôn thuở: những liên hệ gia đình, chúng
giữ 1 vị trí
quan trọng ở Á Châu. Việt Nam đã nhiều năm sống trong chiến tranh, như
bạn biết,
và sự trở lại bình thường làm bật ra những hiện tượng cũ xưa, gần như
không còn
nhớ, như những cuộc mâu thuẫn xung đột giữa những thế hệ. Rất nhiều con
cái của đám chức sắc, Trùm CS ngập vào rượu, ma tuý, bê tha, trụy lạc,
đĩ điếm. Những đứa
khác thì ăn thịt lẫn nhau, có thể nói như vậy. Ðó là thực tế, thực tại,
sự thực.
Ðặt ra 1 vấn đề như thế, nhưng tôi không muốn tác phẩm của mình như là
1 tác
phẩm báo chí, mà là tiểu thuyết. Cái đề tài sự "trở về của đứa con
hoang đàng" thì
vĩnh hằng; tôi chỉ giản dị đưa nó vô xã hội Việt Nam. Huyền thoại này
ám ảnh tôi
từ khi tôi còn là 1 đứa bé 16 tuổi, một lần nhìn thấy 1 tấm tranh Nga
xô, về đề
tài này. Tôi viết Giáo đường của con
tim là để giải phóng mình ra khỏi nỗi ám ảnh
đó. Vả chăng, cuốn sách còn là miêu tả những người đàn bà nổi loạn
chống lại sự
thống trị của ý thức hệ phụ quyền. [Nói theo kiểu của thằng cha Gấu
“nào đó”,
thì đây là cuộc nổi loạn của gái Bắc Kít chống lại thằng bố Bắc Kít].
Những thằng
đàn ông Việt Nam lâu nay xử sự như là người-khỉ: những tên già thì có
quyền làm
chuyện dâm ô với những phụ nữ tuổi chỉ đáng con, đáng cháu của chúng.
Và điều này
không gây sốc cho bất cứ ai. Chuyện thường ngày ở huyện VC là như thế.
Và đàn bà
không có quyền lên tiếng...
Những độc giả Việt Nam bảo thủ thường chỉ trích tôi,
họ cho rằng tôi đã dành 1 chỗ rộng lớn cho sex, cũng như chuyện riêng
tư, chuyện
phòng the, và như thế là vô đạo đức, mất phẩm hạnh. Những lời chỉ trích
như thế
thoát thai từ 1 thứ tâm lý Á Châu, về sự sử dụng 1 thứ ngôn ngữ “lưỡi
gỗ”, phổ
biến từ lâu ở vùng đất này. Theo tôi, đây là giả đạo đức, và hèn nhát.
Tôi giữ
vững lập trường của mình, viết những gì, như là chúng xẩy ra.
Bà trở thành biểu tượng ly khai
Việt. Giáo đường của con tim mang dấu ấn của một cái
nhìn phê bình chế độ.
Tuy nhiên, vào thời kỳ chống Mẽo cứu nước, bà cũng hết mình với VC lắm
lắm…
Tôi nghĩ, đó là 1 cuộc chiến
truyền thống chống kẻ xâm lăng, như
ngày xưa chống Tẫu, và, mặc dù bom Mẽo đổ xuống đầu chúng tôi như mưa,
tôi vị sốc nặng
khi nhận ra những người mà chúng tôi đối đầu thì cũng Mít, như chúng
tôi… Tôi ở
trong một đoàn văn công. Chúng tôi có những cuộc trình diễn văn nghệ
trước quân
đội, với khẩu hiệu: “Tiếng hát át tiếng bom”. Tôi làm bài ca, làm thơ,
và khi xứ
sở được thống nhất, tôi viết truyện ngắn. Rồi những kịch bản, để kiếm
sống,
trước khi đóng vai những tên mọi cho đám tướng tá, khi đám này xb Hồi
Ký. Tôi
nhìn ra cách vận hành của trò tuyên truyền, và khám phá ra sự thực hậu
trường
cuộc chiến. Kinh nghiệm này là cái khuôn của sự nổi loạn, phản kháng
của tôi. Tất
cả những người thân cận, thân quen của tôi thì đều chết, độc nhất tôi,
còn sống, và
như thế, tôi phải làm tròn cái vai trò chứng nhân của tôi. Ở Việt Nam,
người ta
phán, đời sống cá nhân chẳng là gì hết so với gia đình, tổ quốc, và cha
tôi
truyền xuống tới tôi, cái gọi là bổn phận, sự thờ phụng bổn phận. Chắc
chắn là
do điều này mà những nhân vật ở trong những cuốn tiểu thuyết của tôi
thì đều bị
nghiền nát, hoặc bởi truyền thống gia đình, xã hội, hoặc bởi chế độ.
Ðiều này
như trở thành 1 thứ mô típ tái đi tái lại, gần như vô thức.
Những phiền
lụy của bà với chính quyền bắt đầu với Những thiên đuơng mù, trong đó bà
tố cáo
những tang thương khốc hại của vụ cải cách ruộng đất…
Tôi nhớ
là
Nguyễn Văn Linh [khi đó là Tổng Bí Thư Ðảng CS VC] đã mời tôi dùng cơm.
Tôi từ chối và nói rằng, trong khi tìm kiếm con đường chống lại quyền
lực,
tôi đâu có thì giờ lịch sự ngồi xuống dùng cơm với một ông vua. Khi ông
ta biết
tôi chẳng có chút động lòng về món quà mà ông dành cho tôi, là 1 ngôi
nhà đẹp
hay là 1 địa vị ngon cơm, thì lệnh ban ra là tịch thu tất cả những ấn
bản của Những thiên đường mù.
Rồi thì kể từ khi sau cuốn Tiểu
thuyết vô đề, tôi chính
thức hết còn hiện hữu như là một tiểu thuyết gia: tác phẩm bị cấm, và
điều này
hiệu lực đối với tất cả những tác phẩm tiếp theo sau, tôi bị trục xuất
ra khỏi Ðảng,
bị bỏ tù, và rồi bị cầm tù tại gia, với sự kiểm soát, theo dõi của VC.
Khi tôi bị bắt vào năm 1991, đám cớm VC giải thích thật rõ ràng
cho tôi là, tôi đếch có
1 tí quyền gì khi vô tù; không báo chí, không TV [không phải Tin Văn
nhe!], không
cây viết, không tờ giấy. Nhưng chúng cho phép tôi mang theo một cuốn
sách, hoặc về
y học, hoặc từ điển. Chúng muốn tôi tốn tiền mua sách một cách vô ích,
[tụi ngu dốt lâu lâu giở trò hài độc ác], bởi vì chúng quá hiểu, vào
tuổi của tôi
lúc đó, học cái gì được nữa, và chúng cũng rất rành, tôi đâu có biết
ngoại
ngữ! Thế là, để thách đố tụi khốn, tôi bèn chọn 1 cuốn từ điển
tiếng Tây, của cha tôi, và học tiếng Tây ở trong tù, nhờ vậy bây giờ
lèm bèm tiếng
Tẩy với cô, dù là tiếng bồi!
Khi mạng sống
của bà bị đe dọa, bà có cơ hội rời Việt Nam, tại sao bà từ chối?
Lần thăm viếng
Pháp đầu tiên của tôi là vào năm 1994. Ðó là những năm Mitterrand, và
bà vợ của
ông, Danielle Mittterrand đã can thiệp cho tôi nhiều lần; nhờ bà, và
những người
khác nữa mà tôi được thả. Tôi ở Paris 6 tháng, và được đề nghị quy chế
tị nạn
chính trị. Nhưng đã nửa đời người, lại thuộc lớp người trẻ nhất trong
số cựu
binh, tôi thấy khó buông xuôi cuộc chiến đấu. và tôi trở lại Việt Nam.
Thời
gian qua đi, tôi quá sáu chục, một thế hệ mới xuất hiện, và tôi thông
báo với họ,
tôi sẽ rời bỏ, và họ sẽ là trạm nối... Sự
thành công của cuốn Terre des Oublis
tại Pháp vào năm 2006 khuyến khích ở lại làm việc, viết Au
Zenith. Tôi có món nợ với người bạn của mình, là Lưu Quang Vũ,
người mà tôi đề tặng tác phẩm. Anh bị xe cán chết cùng với vợ và đứa
con trai
12 tuổi. Anh biết câu chuyện ở trung tâm cuốn tiểu thuyết: chuyện về bà
vợ bị giấu
kín của HCM, bị ám sát bởi tên Bộ trưởng Nội Vụ vào thời kỳ đó, vì Ðảng
không
muốn có một vết xước nào trên hình ảnh vị anh hùng quốc gia, cha già
dân tộc.
Người ta giết anh là vì sợ anh viết ra câu chuyện. Tôi nợ anh ta cuốn
tiểu thuyết,
anh và tất cả những người bạn của tôi đã mất tích.
Ai là người đầu
têu cú Ðổi Mới cuối thập niên 1980?
Rất nhiều điều
đã xẩy ra về mặt kinh tế, nhưng ít, về mặt trí thức. Nguyễn Văn Linh
chôm cú này
từ Gorbatchev. Ông ta mời một số trí thức cởi trói cái mồm. Rồi thì là
đàn áp. Tôi không chắc ông ta tính gài bẫy, theo kiểu Mao Xếnh Xáng.
Ðám bảo
thủ trong Ðảng
rất mạnh, và để tránh bị chúng đá đít, hoặc làm thịt, ông ta phải tự
phản bội
chính ông ta. Nhà cầm quyền rất sợ nhà văn, nhà trí thức tung hê những
tội ác
quá khứ, khui ra ánh sáng đời tư thúi tha của đám lãnh đạo. Trước kia,
người ta
không có phương tiện. Bây giờ, điện thoại, máy vi tính…, tình hình xem
ra cũng vẫn còn căng, như vụ bắt bớ nhà
thơ nhà xb Bùi Chát vừa mới xẩy ra.
Việt Nam đón
nhận Ðỉnh Cao Chói Lọi ra sao?
Năm trăm
ngàn ấn bản
qua lưới, [net, téléchargé], trong khi Vùng
Quên Lãng, ba trăm ngàn. Sự thành công còn là do đề tài của cuốn
sách. Liền
lập tức cớm VC ngăn chặn, bằng tường lửa. Phản ứng của chúng rất dữ
dằn, chúng
giả làm độc giả, và hăm dọa sẽ đấm vỡ mõm tôi, nếu gặp ngoài đường –
Tôi đã tháo bù long tượng Bác Hồ… Trong khi đó, ở Mẽo, đám Chống Cộng
tuyên bố,
trong khi
trình ra một vị Chủ Tịch với bộ mặt người, tôi đúng là luật sư của quỉ.
Tôi bị
cả hai phía ném đá, nhưng ăn nhằm chi chuyện này. Mở mắt cho mọi người,
cảnh tỉnh
họ, về cái điều mà VC có thể, và dám làm, đem công lý tới cho những
người bạn đã
chết của tôi, những người đã chết quá trẻ trong một cuộc chiến vô ích,
tàn khốc,
những điều đó quan trọng nhiều đối với tôi. Quan trọng hơn, ngay cả đối
với cái
gọi là văn chương.
Note:
Bài phỏng
vấn, GCC dịch hết rồi, nay đọc lại, không biết sao, mất đâu mấy câu
đã dịch,
Chán thật!
Votre
nouveau roman, Sanctuaire
du cœur,
met en scène un jeune homme, Thanh, qui fugue avant de s'adonner à la
prostitution. Était-ce une façon pour vous de dépeindre le Vietnam
contemporain?
Sanctuaire du cœur parle d'un sujet éterrnel
: les
relations familiales, qui occupent une place fondamentale en Asie. Le
Vietnam a
longtemps été en guerre, comme vous le savez, et le retour à la normale
a fait
resurgir des phénomènes anciens, presque oubliés, comme les conflits de
générations.
Beaucoup
d'enfants de cadres communistes ont sombré dans l'alcool, la drogue, la
débauche; d'autres se sont littéralement entredéchirés. C'est une
réalité. Cela
posé, je ne voulais pas faire œuvre de journaliste, mais de romancière.
Le
thème du retour de l'enfant prodigue est intemporel; je l'ai simplement
intégré
au Vietnam d'aujourd'hui. Ce mythe me hante depuis que j'ai vu, à 16
ans, une
toile russe sur ce sujet - elle m'a profondément marquée, et j'ai écrit
Sancctuaire du cœur pour m'en libérer.
Le livre décrit par ailleurs des femmes qui se révoltent contre
l'idéologie
patriarcale. Les hommes vietnamiens se sont longgtemps comportés comme
des
hommes-singes: les plus âgés avaient le droit d'entretenir des
relations
sexuelles avec des femmes de l'âge de leur petite-fille sans que cela
choque,
et sans que les femmes aient leur mot à dire ... Les lecteurs
vietnamiens
conservateurs m'ont souvent critiquée, considérant que je faisais une
place
trop large au sexe et à l'intimité dans mes romans, taxés d'immoralité.
Ce
jugement reflète une mentalité typique de l'Asie, où l'usage de la
langue de
bois est fort répandu. J'y vois pour ma part de l'hypocrisie et de la
lâcheté;
j'ai toujours préféré écrire les choses tellles qu'elles sont.
Vous ajoutez
à l'histoire de Thanh plusieurs autres histoires - celles des
différents
membres de la famille -, suivant un procédé qui vous est familier, le
récit
dans le récit. Pourquoi ce type de narration?
J'emboîte
les histoires comme des poupées russes, en effet. Je n'ai jamais su
faire
autrement. Autour des scènes de repas et de fêtes de Sanctuaire
du cœur se grefffent différents conflits familiaux et
sociaux qui s'entrelacent, et la structure du livre permet d'éclairer
toutes
les facettes de la société vietnamienne, en remonntant le temps pour
suivre les
trajectoires individuelles. Le roman explore l'histoire du pays telle
que l'ont
vécue les différentes générations: résistance contre les Français,
révolution,
réforme agraire, envoi des intellectuels aux champs, etc., avec tous
les
retournements de situation que cela suppose. Par ailleurs, j'ai plaisir
à
raconter des histoires comme on raconte des sagas. C'est mon côté
archaïque :
je suis pareille à ces conteuses traditionnelles que sont les
grands-mères
vietnamiennes, aux dents laquées et au pantalon usé ...
Votre œuvre
est parsemée de descriptions sensuelles, qui célèbrent la nourriture,
les
paysages, la campagne, les fêtes traditionnelles du pays ... D'où vient
cet
attachement?
De mon
enfance. Ma grand-mère était propriétaire terrrienne, mon père
ingénieur, et ma
mère institutrice. J'étais donc la seule ignorante de la famille, du
fait de
l'époque et de mes origines - ni prolétariennes, ni paysannes -, qui me
privaient d'accès à l'éducation. En ce temps-là, nous n'avions rien à
manger et
n'avions le droit de n'acheter que 100 grammes de sucre et 100 grammes
de
viande par mois. Dès l'âge de 8 ans, j'ai pêché des petits poissons et
des
crevettes dans les rizières pour améliorer notre ordinaire. Je
cherchais du
combustible, fouillais dans la boue pour trouver des œufs de canard,
guettais
les trous où se glissaient les crabes dans les rizières ... La vie
était très
dure. Cette enfance tout entière consacrée à la recherche de nourriture
pour ma
survie et celle de ma famille a laissé en moi une blessure jamais
cicatrisée.
Mais elle m'a aussi permis de nouer des liens avec des paysans, de
traîner dans
les villages, et c'est de là que vient mon intimité avec la campagne,
la
tendresse que j'ai pour l'eau, le ciel, la terre du Vietnam. Ma peau,
mon cœur,
ma chair en sont comme imprégnés. Il s'agit d'un amour très concret et
très
sensuel, viscéral, inconditionnel. C'est pourquoi mes romans font une
si grande
place aux couleurs, aux parfums, aux saveurs.
Vous êtes
devenue l'emblème de la dissidence vietnamienne - Sanduaire
du cœur porte ainsi la marque d'une vision criitique du
régime. Vous vous êtes pourtant, à l'époque de la guerre contre les
États-Unis,
engagée aux côtés des communistes ...
Je pensais
qu'il s'agissait d'une guerre traditionnelle contre les envahisseurs,
comme
autrefois contre les Chinois, et, même si les bombes qui pleuvaient sur
nous
étaient américaines, j'ai eu un choc en voyant que ceux que nous
affrontions
étaient vietnamiens, tout comme nous ... Je faisais partie d'une troupe
de
théâtre itinérant. Nous donnions des représentations devant les
troupes, avec
pour slogan : « Chanter plus haut que les bombes ». J'ai composé des
chansons
et des poèmes et, après la réunification du pays, j'ai écrit des
nouvelles.
Puis des scénarios, pour des raisons alimentaires, avant de jouer les
nègres
pour des généraux dont il s'agissait de publier les Mémoires ... J'ai
ainsi pu
voir fonctionner la mécanique de la propagande et découvrir la vérité
sur les
coulisses de la guerre. Cette expérience a été la matrice de ma
révolte. Tous
ceux dont j'étais proche étaient morts; seule survivante, il me fallait
témoigner. Au Vietnam, on considère que la vie personnelle ne compte
pour rien
par rapport à la famille ou à la patrie, et mon père m'a transmis ce
culte du
devoir. C'est sans doute pourquoi les héros de mes romans sont broyés
tantôt
par les traditions familiales et sociales, tantôt par le régime. C'est
devenu
une sorte de motif récurrent, presque inconscient.
Vos ennuis
avec le pouvoir ont commencé avec Les
Paradis aveugles, où vous dénonciez les ravages de la réforme
agraire ...
Je me
souviens que Nguyen Van Linh (1) m'a invitée à dîner, à cette époque.
J'ai
refusé en disant que, cherrchant le chemin pour lutter contre le
pouvoir, je ne
pouvais décemment m'asseoir à la table d'un roi. Lorsqu'il fut évident
que je
ne me laisserais pas acheeter par une belle maison ou un poste
prestigieux,
ordre a été donné de confisquer tous les exemplaires des Paradis
aveugles. Puis, à partir de Roman sans titre, j'ai
officiellement cessé d'exister comme
romancière: l'ouvrage a été interdit, et cela a été le cas pour tous
ceux qui
ont suivi. J'ai été exclue du Parti, emprisonnnée, puis placée en
résidence
surveillée. Lorsqu'on m'a arrêtée, en 1991, on m'a clairement fait
comprendre
que je n'aurais aucun droit en prison: pas de journaux, pas de
télévision, pas
de stylo, pas de papier. Mais on m'a permis d'emporter avec moi soit un
ouvrage
médical, soit un dictionnaire de français. C'était une façon de faire
de
l'ironie à mes dépens - ils savaient que je ne connaissais aucune
langue
étrangère. J'avais plus de 40 ans et il était trop tard, pensaient-ils,
pour
que je puisse apprendre quoi que ce soit. Alors, par défi, j'ai pris le
dictionnaire de mon père et étudié le frannçais dans ma cellule ...
C'est
pourquoi je le parle aujourd'hui - même mal.
Quand votre
vie était menacée, on vous a donné la possibilité de quitter le
Vietnam, mais
vous avez refusé. Pourquoi?
Ma première
visite en France a eu lieu en 1994. C'étaient encore les années
Mitterrand, et
Danielle Mittterrand était intervenue plusieurs fois en ma faveur;
c'est à
elle, entre autres, que je devais ma libération. J'ai passé six mois à
Paris et
on m'a proposé l'asile poliitique. Mais, à la cinquantaine, j'étais
parmi les
plus jeunes des anciens combattants et je ne pouvais abandonner la
lutte. Alors
je suis rentrée au Vietnam. Le temps a passé, j'ai eu plus de 60 ans,
une
nouvelle génération est arrivée et je leur ai annoncé que j'allais les
quitter,
car c'était à eux de prendre le relais ... Le succès de
Terre des oublis en France en 2006 m'a encouuragée à rester pour
travailler sur Au zénith. J'avais une
dette à l'égard de mon ami Luu Quang Vu, à qui le livre est dédié, mort
écrasé
par un camion avec sa femme et leur fils de 12 ans. Il connaissait
l'histoire
qui est au cœur du roman : celle de l'épouse cachée de Hô Chi Minh,
assassinée
par le ministre de l'Intérieur de l'époque car le Parti ne voulait pas
risquer
de voir ternie son image de héros national et de père de la patrie. Mon
ami
avait accès à des sources, et on l'a fait assassiner de peur qu'il
écrive à ce
propos. Je lui devais ce roman, à lui et à tous mes amis disparus.
Qu'a changé la
perestroika vietnamienne, la voie «
Doi Moi”, qui a été adoptée à la fin des années 1980?
Bien des
choses sur le plan économique, peu pour les intellectuels. Nguyen Van
Linh
s'est inspiré de Gorbatchev pour lancer des réformes, dont
l'équivalent de la glasnost. Il a invité nombre
d'intellectuels à libérer leur parole. Puis ce fut la répression. Je ne
suis
pas certaine qu'il ait voulu tendre un piège à la manière d'un Mao
Tsé-toung.
Les conservateurs dans le Parti étaient trop puissants et, pour ne pas
être
renversé par la réaction, il a dû se trahir lui-même. Le pouvoir a
terriblement
peur que les écrivains et intellectuels fassent la lumière sur les
crimes
passés, et surtout qu'ils relatent la vie privée des dirigeants.
Autrefois, on
manquait de moyens pour communiquer avec le peuple. Aujourd'hui, on a
des
téléphones, des ordinateurs ... La situation n'en reste pas moins très
difficile, comme en témoigne la récente arrestation du poète et éditeur
Bui
Chat (2)
Comment Au
zénith a-t-il été reçu au Vietnam?
Il a été
téléchargé à 500000 exemplaires, alors que Terre
des oublis avait atteint les 300000. Ce succès est aussi dû au
sujet du
livre. Très vite, la police a tenté de bloquer la diffusion au moyen de
pare-feux. Les réacctions ont été très violentes: des membres de la
police
prétendant être des lecteurs ont menacé de me mettre leur poing sur la
figure
si jamais je croisais leur chemin - j'avais déboulonné la statue de Hô
Chi Minh
... Tandis qu'aux États-Unis les anticommunistes déclaraient qu'en
présentant
le Président comme un être humain, je me faisais l'avocate du diable.
Je me
suis donc fait lapider des deux côtés - ce qui n'est pas bien grave.
Ouvrir les
yeux du peuple sur ce dont le régime est capable, rendre justice à mes
amis
qui sont morts si jeunes dans une guerre inutile et atroce, est bien
plus
important pour moi. Plus important, même, que la littérature.
Propos recueillis par Minh
Tran Huy.
POUR EN SAVOIR PLUS
-Hiên Do
Benoit, Le Viêt Nam, Le
Cavalier bleu, coll.
« Idées
reçues », 2011. Une politologue spécialiste du pays explore tous les
clichés qui
courent sur le Vietnam, pour mieux le révéler au lecteur.
- Philippe
Langlet et Quach Thanh Tâm, Introduction
à l'histoire contemporaine du Viêt
Nam, de la réunification au néocommunisme (1975-2001), Les
Indes savantes,
2001. Une synthèse couvrant l'histoire du pays depuis la fin de la
guerre.
- Philippe
Papin, Viêt Nam. Parcours d'une
nation, Belin, 2003. Reprend les grandes étapes
de l'histoire du pays et aborde les problèmes économiques auquel il est
confronté depuis la chute du mur de Berlin.
- Philippe Papin
et Laurent Passicousset, Vivre avec
les Vietnamiens, L'Archipel, 2010. Une
bonne introduction journalistique à la vie quotidienne du pays.
1. Secrétaire
général du Parti communiste vietnamien entre 1986 et 1991.
2. Fondateur
de la maison d'édition Glay Vun et dernier lauréat du prix liberté de
publier,
récompensant sa lutte contre la censure.
P
P