tặng Văn
1.
Tôi là kẻ
khác là Rimbaud
từ bỏ văn
chương chuyện lảm nhảm
thám hiểm
trong rừng sâu lang bạt
ngoài sa mạc
tìm mình tìm thế giới
đời lộng
gió phiêu lưu.
Tôi
là
Borges thông tuệ và đui mù
tôi phán
về triết học về văn hóa
lạnh đêm
đông tôi thèm một tô phở
thèm được
ôm được vật lộn người
con gái tôi yêu
và tôi
phán về triết học về văn
hóa.
2.
Tôi
là đứa
con gái Việt nam tám
tuổi làm điếm ở Nông Pênh
tôi cười
cùng tên Mỹ to con ưa sờ
mó con nít
da thịt tôi rách nát xác thân
tôi bầm dập
tôi mút
cây cà rem
tôi thèm
kẹo ngọt nước đá nhận.
Tôi
là gã
thương binh cụt hai tay
hai chân
là khối
thịt miểng pháo kích cùng
mình
trong cuộc
chiến vô nghĩa
tôi thèm
được làm người
được làm
người, nguyên vẹn.
Tôi
là gã
cùi lở bò lết như côn
trùng
đau buốt
ngàn kim đâm
tôi thèm
được làm người
được làm
người bình thường
đi cày bừa
có vợ con
đưa võng
trưa hè, ca hát đêm
trăng
tôi thèm
được làm người.
3.
Tôi
là kẻ
đi tìm vô vọng
kẻ
làm thơ
viết những dòng vô ích
kẻ
tìm
Chúa trong chùa , tìm Phật
trong nhà thờ
kẻ
xé
muôn
nghìn mảnh
nát
tan
trong dòng đời hỗn độn.
tháng 1 -04
Nguyễn Hà Tuệ
PHỤ
CHÚ: Tối
23-1-04 đài truyền hình
Mỹ NBC chiếu phóng sự về cuộc giải
thoát một
số trẻ em Miên và Việt (chỉ từ năm đến
mười tuổi) bị ép buộc làm gái điếm ở Nông Pênh. Trên VIỆT BÁO daily
news ngày
24-2-04
có bài của Phạm Phong Dinh
tường thuật lại phim phóng sự ấy.