Phiên khúc
hai mươi
Tặng những
người đã ngã xuống cho Phiên Khúc 20
TTT
[.... Đất
ta là của ta]
Ta vừa hai
mươi tuổi
nhân loại
cũng hai mươi
thóc gặt
dư ăn
bột xay
thừa nặn bánh
Ta kêu lên
hờn căm
khi quá
thể chúng cắt tình ruột thịt
hỡi mẹ
hiền nhìn mẹ rưng rưng
yêu chẳng
được yêu khóc chẳng dám khóc
Hôm nay ta
xông ra ngoài phố
ngày 20
nắm tay
tròn cáu giận
má phừng
lửa yêu thương
môi bỏng
niềm tủi nhục
đêm qua ai
thét giữa đêm dài
tỉnh dậy
ôi nao nức
ấy là
tiếng hét trong hồn ta
ngã xuống
ngã xuống
những kẻ
dâng linh hồn cho giặc
những kẻ
tối tăm quên cốt nhục
những kẻ
bán đứt quê hương
ngã xuống
ngã xuống
chân giậm
chật đường
kéo về
khắp ngả
phá cho
tan hoang
nổ tung
căm phẫn
chưa biết
chị là ai
đau như
đạn xuyên giữa ngực mình
chị trúng
thương rồi chị trúng thương rồi
đây chúng
tôi
hò reo mà
ghê khiếp
địch ríu
không chạy kịp
ta thoi
vào mặt ngã sóng xoài
ngã xuống
ngã xuống
những
người làm bẩn tuổi hai mươi
Ta đi hôm
nay ngày 20
rồi hẹn
rằng chưa đủ
mắt nhìn
suốt ngày mai
chân đạp
tung áp bức
thóc gặt
về người phải dư ăn
bột mịn
màng thừa bánh để dành
hỡi người
khốn khổ
ở đây Đông
Âu hay Bắc Phi
hãy đổ ra
ngoài phố
đến lượt
phiên khúc hai mươi
không phải
câm mà không biết nói
máu đỏ
tươi cho ánh ngói cười
nóc nhà
thương và mái học đường
tường
trắng sáng là mầu tự do
khung cửa
lớn và gương loang loáng
chúng tôi
giành lại đất nước thân yêu
các anh
giành lại đất nước thân yêu
những lời
ấp ủ ngàn xưa
ta hát lên
to lớn
con cháu
ngày sau còn nghe rõ
mà nhớ
đất ta là
của ta
đừng ai
hòng cắt xẻ
chúng ta
thương yêu nhau
cùng là
con một mẹ
chiếm lại
trọn đất đai
xóa sạch
oán thù
nhường
nhau là hết nói
ôi hai mươi
nhân loại
trẻ như hoa búp
con về
dựng lại cửa nhà
trẻ con đi
học trên đường rộng
chữ đầu
tiên em học là gì
thưa yêu
Các em ơi
anh đương tuổi hai mươi
em rồi
cũng thở tuổi hai mươi
tuổi hai
mươi đời vui phơi phới
anh xẽ xin
trao tận tay các em
đất nước
nguyên lành tình sông núi
cả lòng
người thơm hương dạ hội
trọn ngày
mai ngày mai ngày mai
không hết
mùa hai mươi bay nhảy
khi em cất
lời ca rún rẩy
anh ngủ
giấc dài rất thơ ngây
ôi tuyệt
diệu
Thanh Tâm
Tuyền
(trích
“Tôi không còn cô độc”, thơ, Sài Gòn, 1956)