Lục Bát Viên Linh
Chị Tôi
Tự
dưng nghe tiếng tù và
Đồng
chiêm nước mặn quê nhà nôn nao
Thẫn
thờ vo gạo cầu ao
Áp
phin, quần trắng, má đào, chị tôi.
Chữ Nghĩa
Đêm qua Thơ hỏi ta rằng
Người ơi vần điệu vô hằng còn không?
Trái tim người có còn hồng
Nhánh cây đau khổ có trồng vườn ai?
Trái tim ta đã ở ngoài
Vườn ta thảo mộc u hoài từng cây.
Sáng nay Chữ hỏi câu này
Người ơi Ý Tứ còn đầy hay vơi?
Chân phương Ý ở trong đời
Hoài nghi Tứ đã ra lời này kia.
Chữ ta từ Nghĩa ra đi
Tâm ta chỉ hiểu phân ly là nhà.
Chập chờn trong sách có ma
Tấm chân diện mục là hoa trái mùa.
Đêm qua tầm tã cây mưa
Văn chương vô mệnh hoang sơ lắm rồi.
Hỏi ta đừng hỏi bằng lời
Một cây rụng lá vườn trời không hay.
Đêm qua giấy hỏi câu này
Tay ai cầm bút ban ngày hỏi ta?
[Khởi
Hành số tháng Giêng, Hai,
2003]