Nằm nghiêng
thơ
Phan Huyền Thư
Phần bốn: Lãng mạn giải lao
Tuấn Ngọc buổi sáng *
Sóng sánh cà phê bạc hà khói thuốc
Tuấn Ngọc
trong quần nhợt nhạt nỗi hoang mang
bầy sẻ cũng hom hem **
đêm sương con dế buồn tự vẫn
Đành như chiếc que diêm
Tuấn Ngọc
cháy một cõi riêng
Nằm sấp úp mình lên
Tuấn Ngọc
thấy thiếu nỗi trên lưng
Nằm ngửa khép đùi khít
Tuấn Ngọc
thấy vắng khoảng trong cùng
Thôi uống sương con dế chẳng còn buồn
bầy sẻ cũ đã qua đời lặng lẽ
buổi sáng Tuấn Ngọc vào rất khẽ
như là chẳng ra.
11.97
* Tuấn Ngọc: Một giọng ca hải ngoại
** Ca từ của Từ Công Phụng( phổ thơ Tô
Thuỳ Yên)
Người người đi tương lai
Hai nghìn năm trước sinh nhật tôi
nhiều nghìn năm trước sinh nhật loài
người
Người
người
đi
tương
lai...
cần có niềm tin để đeo lời hứa
Tôi
vùi sâu lòng đất bên trên không cỏ
không con dế buồn không cả giọt sương
Người
người
đi
tương
lai...
Trang sức: ác và đói
nghèo và ngu
Tôi nằm đây đợi loài người trở lại
để
nói
về
sự
đi
24.12.99
----------
Giấc mơ
Tôi nằm mơ một đám ma người chết là
tôi. Tôi người đã chết.
Những người tình xếp hàng lần lượt
những người không hề biết
nhau và những người từng định giết nhau họ đến xếp hàng rồi gật đầu
chào mời
nhau hút thuốc đồng loạt thở dài rồi lần lượt đi vòng quanh
từng người vòng quanh cam đoan không
bao giờ quên rồi nghe
chừng hơi sốt ruột trong khi xếp hàng họ hỏi nhau xem hoa hậu năm nay
mới đăng
quang là ai... mua phim sex lậu ở đâu rẻ nhất...
Lần lượt và lần lượt họ liếc nhìn mắt
tôi đã nhắm chặt rồi
họ lặng im
Họ đã không quên
Tôi nằm mơ một đám ma người chết là
tôi. Tôi người đã chết
Những kẻ thù yêu những người yêu tôi
cũng đến xếp hàng nhấp
nhô đến bên tôi im lặng nhếch môi ít nhất đã hơn một lần họ mong tôi
chết bỗng
nhiên chẳng thấy tôi có điểm gì đáng ghét họ nhẹ lòng và dãn môi thắp
hương tự
tôi thấy mình thật vô duyên vì cho đến giờ tôi vẫn được họ nhớ.
Tôi nằm mơ một đám ma người chết là
tôi. Tôi đã chết
Kìa những người bạn đã đến những người
suốt đời yêu quí tôi
họ lặng thinh những hình nhân câm hình như họ đang nghiến răng và trong
giày
cựa quậy những ngón chân ai cũng bảo sẽ nhớ nhiều rất nhớ
Tất cả đã tề tựu đông đủ mỗi người
trên tay một nắm đất con
con ném cho tôi một cục luyến thương trong áo quan tôi cũng cười thầm
hai tay
nắm vào nhau rất chặt tôi đang rất xúc động vì chẳng ai nỡ quên mình
cũng chẳng
ai biết để khiến họ không quên tôi đã sống những tháng năm quên đi mình
là ai
để nhớ họ.
Những nắm đất đầy lên nghi ngút trong
khói hương tôi chết
rồi chẳng ai nỡ quên những người không quên chẳng ai nỡ vắng mặt chỉ
duy một
người cả đời tôi đơn phương yêu thầm nhớ trộm là đương nhiên chẳng thấy
đâu
----------
Lịch sự
Trong quán bia
tôi ngồi ăn lạc
cúi đầu nghe các bạn đọc thơ
đôi khi họ cũng hát lên những bài
xuyên tạc
và bịa thêm để pha trò
(thì tôi cười hoà đồng tán thưởng)
Trong hàng phở
tôi ngồi góc khuất
(vì sợ người đến sau sẽ thiếu chỗ ngồi)
ở rạp hát tôi không hút thuốc
rạp xem phim tôi tắt máy di động
và trong cuộc họp tôi rất ít khi ho
khi người ta hôn nhau tôi tảng lờ
bị tình phụ tôi rút lui lặng lẽ...
(Thì tôi là người lịch sự
Thật mà!)
Nhưng thỉnh thoảng
đi đôi giày chẳng giống ai
tôi mặc áo quần trông thật tức mắt
vượt đèn đỏ giữa ngã tư dù chẳng vội
khi công an huýt còi ghi giấy phạt
tôi ngoan ngoãn nộp tiền và đi chậm
Lại lịch sự
như mọi khi
1-12-00
----------
Nằm vạ
tháng giêng*
Nhặt cánh đào tàn đêm Ba mươi
cất rượu
ảo giác yếm thắm.
Thuỷ mặc mộng mị
anh cứ say đời nhi bất hoặc
tri thiên mệnh
Xuân bất tận
cổ lai hi
Về thôi
giao thừa thừa tôi
đi nhặt
xác pháo khan
Tháng Giêng lá dong
bóc dính bánh chưng
xanh thịt mỡ
đỏ dưa hành
bạch vế đối lẳng...
Khí giao linh
mưa xuân sinh hạ
hài nhi thơ
bay
Giả say
rượu đào bất tận hưởng
lộc thơ
bất trùng xuân
Giao thừa
thừa tôi
nằm vạ tháng giêng.
12-99
* Với nhà thơ LĐ
----------
Nằm nghiêng
Nằm nghiêng ở trần thương kiếp nàng Bân
ngón tay rỉ máu
nằm nghiêng khe cửa
ùa ra một dòng ấm
cô đơn
nằm nghiêng cùng sương, triền đê
đôi bờ ỡm ờ nước lũ
Nằm nghiêng lạnh
hơi lạnh cũ
ngoài đường khô tiếng ngáy
nằm nghiêng
mùa đông
nằm nghiêng trên thảm gió mùa
nằm nghiêng nứt nẻ khoé môi
đã lâu không vồ vập răng lưỡi
Nằm nghiêng
xứ sở bốn mùa nhiệt đới, tự dưng nhói
đau
sau lần áo lót có đệm mút dầy
nằm nghiêng
về đây.
14-12-00
-----------
Lãng mạn giải lao
Những hoa non ngái ngủ
rừng cánh nhè nhẹ bọn côn trùng
tìm đường bỏ trốn
Cùng lao nhanh
đường hầm chật chội
mắt nói
những vô ngôn
Bình yên
một cái chớp mi
lũ hoa bệ rạc kia giật mình thảng thốt
Em tự cười chính em
thói lăng loàn của con tim ưa ve vãn
sự hiểu anh và những luống cuống
ngớ ngẩn
Tỉnh dậy thôi
trở về mình
nhẹ như tiếng vỗ cánh
hèn mạt con bướm đêm thoát hiểm
rong chơi rừng mưa
Đã hết giờ
lãng mạn giải lao
22-05-01
Lập Duy
Rút khỏi
đầu tấm voan
ảm đạm
vắt nỗi buồn mẹ lên cành trăng non
Lập Duy
vỗ cánh
Gót chân hồng lanh canh
tiếng cười bi ve ôm mặt trời nhồi bông
mơ mẹ
Bên kia bến ngủ
ngượng ngùng giấu con
khát vọng mẹ
thanh xuân thao thức
Nước mắt này hai bầu tinh khiết
nguyên vẹn cho con
Cạn hai bầu vú
con bay
Ngày mai
điềm tĩnh lại
mẹ sẽ tập đi bằng ánh sáng Lập Duy
trong bóng tối câm lặng của lời
(18-2-2001)
----------
Viết
Viết
cho nỗi buồn thành mưa
trút vào giếng đầy lên lắng xuống
đôi khi giữa lòng giếng cạn
xác ếch khô còn vẳng lại
ngây ngô tiếng đứt đuôi
nòng nọc dậy thì
Giếng hình giọt lệ
nước chẳng là mâm đồng
để vãi chữ lanh tanh, vãi ngọc
huyền cầm nào ảm hơn tiếng mưa đông
Viết
cho nỗi buồn thành gió
lang thang cánh đồng
con trâu già ức chế luống cuối cùng
đường trách nhiệm lên mặt cày nhăn nhở
cũng có lúc buông thả
dìu dặt sáo diều
cô đơn nào hơn gió chiều hoang vắng
Viết
cho nỗi buồn của tôi thành tình yêu
của anh
tình yêu vô sinh
nỗi buồn thụ tinh ý nghĩ
Viết
viết
viết đi, chữ không còn là chữ
viết chỉ như ý nghĩ
lách qua khe cửa hẹp trong đầu
rồi vội vã ùa về với biển sâu
âm u lòng mẹ
khao khát được ngủ yên như thế
không phải ra đời
Viết
cho nỗi sống buồn của tôi
29/6/01
Bài số 1
Đoạn tuyệt ngày hôm qua
đầu giường sằng sặc giấc mơ mới
khát mòn
đông cứng nỗi buồn
ngọ nguậy trong đầu con mọt nghiến răng
thèm ý mới
đôi bầu vú thông minh
không cứu nổi cặp đùi dài ngu ngốc
chảy vào nhau
tình chảy vào sâu tràn trề lênh láng
mặt đất quá buồn
mưa gõ mõ cầu siêu
hồn phiêu diêu đèn nhang cửa ngỏ
buồn tập tễnh
về ăn giỗ mình
11-09-01
Bài số 2
Nhà hàng Thiên đường hôm nay nghỉ sớm
độc ẩm quán Âm phủ trọ hết phòng
cáo thị Phù vân tên bỏ ngỏ
tựa vào rất gầy
ảnh không
Thêm chút hơi ấm
em sẽ được hong
sương nằng nặng dìu nhau ngã ba Tiền
Đường
chìa tay đi anh, cho em nắm
Ngày chợ phiên mua đôi hình nhân trắng
giăng mắc cọng thảo phương
Nhảy múa ánh mắt lư hương
mềm môi thiếu đam mê, tình nhẹ
cốt tro mất thiêng dưới lửa
Em về phía dòng sông
Rất nhiều hoa đăng trầm hồn bình yên
yếu đuối
lập lờ trôi theo tiếng cầm hải
bập bùng
chập chùng
khơi.
01.10.01
Jennifer
Tran giới
thiệu