Nằm nghiêng
thơ
Phan Huyền Thư
Phần 2 : nhớ bão
Men theo mùa hạ
Men theo mùa hạ
Trăng non cong nỗi thượng tuần
Loè loẹt a-dua
hoa dại học đòi ven ray ga xép
Trên nóc toa tàu bỏ quên
Mùi nắng ngủ mê mệt
Vì lý tưởng du dương bất tử
con dế thất tình vấp phải giọt sương
Chiến binh Thạch sùng tặc lưỡi uống đêm
mơ giấc mơ mỏng tang cánh muỗi
Giăng mắc niềm tin con nhện cái
ôm bọc trứng bão hoà
Uống nhầm phải giấc mơ
Thạch Sùng gỗ của tôi đêm qua nức nở
Tự dắt mình men theo mùa hạ
Tìm một lối thu.
7.99
----------
Hè lỗi hẹn
Bầy chim trốn rét đã về
em không tới
hoa gạo đỏ đau nắng đợi
chim chiều gọi đôi
Hè lỗi hẹn
em đã gái có chồng
thơ anh lang thang internet
Bầy chim trốn rét đã về
ngậm tơ vàng óng
nhưng hè lỗi hẹn
bỏ đi.
4.99
----------
Không thường
Những con ve tâm thần gào xước mặt trưa
hè đồng tính lang thang
giấc ngủ bóng đè
u mê gió
Rồi hạt mưa hồi xuân
thất thểu tìm chồi đâm lạc
Nắng chín dần đều
quả lỡ làng cầu mong tu hú
Giấc em thánh điạ cỏ
bóng anh đè
tim lệch tiết điệu mùa
Chích choè lửa ngửa cổ thơ
thơ không lửa
đốt giọng thành kẻ khác
Râm ran đỉnh trưa
vòm sầu ve stress
Hè bất đắc kỳ tử khi đang truy phong.
18.5.99
----------
Ngựa đêm
Như ngựa non tập phi nước đại
em hí lên hân hoan trong vũ điệu
thảo nguyên
gió liếm vào gáy đêm một mùi cỏ thơm
của sương âm thầm làm giọt
Em là con ngựa đau chẳng khiến tàu
thèm bỏ cỏ
bờm rối
tung và ức căng đầy trong màu đêm
côn trùng rên rỉ ngất ngây
ngựa non em cứ liếm mãi
vết thù trên lưng nhỏ giọt
Thảo nguyên mênh mông những cây thông
ghen tuông
nước mắt ứa ra mùi hăng hắc
một con ngựa điên vì không
biết khóc đang nín thở nghe tiếng anh
tới mênh mang
trong nhịp vó đằng lưng.
1996
----------
Ngoại ô
Buổi chiều đi qua mùa hạ
cái liếc định lượng gái quá lứa
nụ cười da cam loá nắng
lời đa tình bông lơn
Có vẻ không thành thật hơn
vườn quả trả tiền trước khi chín
Dạo quanh vườn yên ắng
vắng tiếng chim và tiếng cười trẻ thơ
Mặt trời vội vã
vừa bị phát giác
ăn trộm thời gian
Anh hái được nụ hôn trên nhánh tình
xanh
em chiết nắng
Thực ra chiều nay
cầm tay nhau đâu thấy gì khác biệt
Mới chỉ thoát không xa khỏi thành phố
đầy cửa sổ mặt nhà
6.97
----------
Khắc thạch
áp má lên vách đá
tiếng cựa mầm tuyệt vọng của tôi
mùi tanh của lớp bùn non
trong vũng nước nông choèn đang rung
rinh
những trăng và sao lấp lánh
Lấp lánh
Hốc đá nhỏ xíu cũng trăng sao
lấp lánh
cho tôi nhìn nhưng con bọ gậy tung tăng
Tôi biết
sáng mai thức dậy
con bọ-gậy-đổ-vỡ của tôi đã thành muỗi
bay đi
Vách đá tôi nằm
còn chỉ hốc rêu cong
Đợi mưa xuống
Biết đâu
những con muỗi nọ lại chẳng tìm về.
11.8.97
----------
Nhớ bão
Quăng qua cửa sổ
xác những phù du
cánh mỏng bão hoàng hôn
tôi ngồi đống ván nát
con dơi dập cánh
không ẩn nấp cùng lũ chuột chù
Nhớ mùa nào hoa cúc
hộc lên vàng mắt bão
ăn năn thuyền giấy đưa đám
áo quan lót một cỗ lá ướt
vết chuồn chuồn yêu nhau trước cơn mưa
Chiếc cặp tăm gài héo hoàng lan
dưới rãnh
Em bảo: cho tóc thôi đãi gió
Cả đời ươm tìm...
Cơn bão cũ mùa đi không tan
mùi hoàng lan và vết chuồn cắn lá
rãnh nước cạn rúc rích khe cửa
mảnh ván hoèn niêm ướt gỉ đinh.
26.11.98
Jennifer Tran giới thiệu