*









Nằm Nghiêng

thơ

Phan Huyền Thư

 
Phần I
Giấc Mơ Của Lưỡi

 

Giấc mơ của lưỡi

Tôi sâm sấp mặt vũng

ngôn ngữ đang chết trên cánh đồng

gieo vần

Gốc rễ rên nỗi lưỡi hái cùn

Tôi khóc sứ mệnh

mầm tuyên thệ hạt

Vô sinh

Đám mây hành khất

không khóc cùng mặt trời

tôi nằm sấp ướt

tử ngữ nhập nhằng ma trơi

Khi lưỡi nằm ngoan trong miệng

răng ngủ vùi sau môi

nụ cười chết

Tôi nghe sấm phục sinh rền mặt đất

cơn mưa rào lân tinh

Nấm mộ nở vụt hoa Tử huyền*

Và giấc mơ của lưỡi

bắt đầu mở nguyên âm

(2.9.98)

* Hoa Tử Huyền: chữ của Nguyễn Huy Thiệp

----------

Ký hiệu

Những con chữ, ký hiệu của tôi

chen chúc trong đầu sần sùi da thịt và tắc nghẽn mạch máu

Có lúc

thiếu anh

tôi cũng nhồi vào một khoảng trống

như con thú nhồi bông mắt nhựa ngô nghê

Có lúc

chữ nghĩa

tôi cũng nhai nát trong miệng

cùng với nước miếng

Rịt vào vết thương người làm tôi đau

Có lúc

người đánh tôi bằng lưỡi

đánh tôi bằng hoa hồng

đánh tôi bằng cái nhìn âu yếm

bằng hạnh phúc gia đinh

đánh tôi bằng lòng tốt

người còn đánh tôi bằng cả sự cô đơn

Có lúc

tôi đau

Có lúc

buồn

tôi nhai như trầu

nước đỏ chảy như máu

chữ nghĩa của tôi ký hiệu của tôi

cũng có màu, dù sao...

Xin đừng làm chữ của tôi đau!

(22.04.89)

 
Một bài thơ

Vẽ chân dung chữ

những nhà thơ ảnh viện

váy áo phấn son vô hồn

Bàn tay bỏ quên túi áo

mân mê cây bút chì

(không có mẩu bánh mì)

tìm nghĩa của từ

chẳng thấy

Giấy

thèm nỗi đau ngòi bút

Những vần thơ ảnh viện

khóc vui buồn không màu

cười những nụ cười giống nhau
...

Tìm thấy mẩu bánh mì

đánh mất mẩu bút chì

bàn tay vẫn bỏ quên túi áo

tôi đi khỏi ảnh viện

để thơ.

(11.8.98)

 
Tôi đi trên đường đầy bụi,
thành phố của tôi



Những cô nàng chân cong váy ngắn

loé xoé tiếng địa phương

những nàng nhâm nhi văn chương

khen nhau cố hớp giọng thị thành

Tôi đi trên đường đầy rơm

đồng quê đang cựa quậy

thôn nữ quần jean giầy da

làm sao để cầy cấy

trai làng ngày đêm vỉa hè đợi việc

chầu chực một tương lai đô thị hoá nông thôn

xe dream phóng thẳng vào thế kỷ

hai mốt

Tôi đi

hàng cây xanh

những nhà thơ uống bia và chửi tục

chị lao công người Hà nội gốc

lặng lẽ quét đường

Tôi đi

tiếng còi hú dẹp đường

xe đi họp lao như tia chớp

để lại đằng sau phố xá nườm nượp

người người chẳng hiểu mình sẽ về đâu

Tôi đi

những thằng bé lau nhau

chạy long đường bán vé số

đánh giày, "tử vi" và "kết quả"

thành phố của tôi

mọi người sống và biết kết quả từng ngày

"Kết quả đây!"

một nghìn đồng một mẩu giấy

Mua đi kết quả

để sống tiếp ngày mai...

(25.4.98)

----------

 Di mộng

Anh có mũi tẹt tóc đen da vàng

sao anh không lý lịch

đồng bào của tôi "liên bang-hiệp chủng"

Bốn biển và năm châu

anh chị ở đâu

các cháu con tôi ở đâu

ai Hồng ai Lạc

Đồng bào của tôi

đồng bào dị mộng

lọt sàng lòng có xuống nia...

Đồng sàng

(Mộng sẵn sàng

sợ nia không sẵn)

Đồng bào của tôi

tha hương chữ "S"

dị bào đầu tư

tình kiến thiết quê

Ba hồn bảy vía

đồng bào di mộng

ở đâu thì về...

thì về...

thì về..

(19.8.98)

-----------

Cáo phó


Đừng ai gọi

hãy coi tôi như vắng

căn phòng ngổn ngang

mạng nhện không người

Đừng nhắc tôi

để nhớ chính mình.

sự thủy chung ồn ào

hay đổi thay lặng lẽ?

Đừng nghĩ đến

bằng nén hương lòng

mịt mù kỷ niệm

không thoáng nổi mùi trầm

Tôi muốn tự mình

lồng ảnh vào khung

"Đóng vào không

tìm treo nơi trang trọng?"

Như đã qua đời.

(23.7.97)

 Huế

 
Đêm trườn dần vào sông Hương

tiếng hò vỡ dưới gầm Tràng Tiền

Khúc Nam Ai những cung phi goá bụa

chèo thuyền vớt xác mình trên sông

Nhất dạ quân vương đất thần kinh

người đi đi, làm thơ cho Huế tím


Tự phá vỡ đối xứng

bằng nón nghiêng

quang gánh lệch

mắt nhìn ngang

Huế như nàng tiên câm

khóc thầm không nói.

 

Muốn thì thầm vuốt ve Huế thật khẽ

lại sợ chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể Việt Nam.

1997

 Tự nguyện

Tôi nhường em phản xạ yêu đương

câu thơ gỡ nút áo

Tôi nhường chị sáng sớm bên chồng

cạ mình dụi nách những đêm đông

Cái liếm môi qui hoạch

tôi nhường đàn ông

Cao cả nghĩa hiệp

tôi nhường bè bạn

Truất yêu đương-phế ghen tuông-giáng thù hận

tôi nhường tôi cho anh

Cho anh

Tôi nhường tôi

cái cúi đầu về không

bước quay lưng hối hả

Nhợt nhạt rong chơi

quệt ngang dòng nhựa

dính ngày vào đêm

Ô hay ! nhịp cầu mong lũ

Tôi nhường tôi

giường chiếu cũ

Có chiến binh già

hát câu ca

không bao giờ chia sẻ

 
Jennifer Tran giới thiệu