*









Nằm Nghiêng

 

thơ

 

Phan Huyền Thư

 

 

Phần 3 : thất vọng tạm thời

 

 

Điệp khúc sáng mùa đông

 

Dằn nỗi vô ơn không thoái thác

 

em thèm miết ngón tay

 

không vị mặn

 

của anh

 

Mắt

 

môi

 

lưỡi

 

răng

 

nha phiến

 

Anh ở đâu sót lại trong vết xước

 

em cào ngực rách ra những vì sao

 

Điệp khúc: "Sáng mùa đông

 

thoa kem vào chân gác lên bậu cửa

 

thoa kem vào chân gác lên bồn rửa

 

vào trong ra ngoài trơn tru

 

vào trong ra ngoài êm ru"

 

Vết xước đang lên da non

 

vảy huyết tím đen

 

em cào ngực

 

không có anh trong da thịt

 

Anh ở trong mồ hôi chân

 

gác trên bồn tắm

 

đã thoa kem

 

hát rằng: "Sáng mùa đông..."

 

19.1.99

 

----------

 

Thị Mầu 97

 

Này chị em ơi!

 

Nhớ ai gầm gào trong cổ họng

 

rồi cười nửa rúc mặt đám đông

 

xanh thì đỏ

 

tím thì vàng

 

váy ngắn thì chân phải cong

 

một mình: đạo đức-cười thầm: sang trọng

 

Này chị em ơi!

 

Thích ai nói ngọng thành khinh

 

thằng này đểu con kia kinh

 

con này cởi áo quần nhanh lắm

 

không phải bạ ai cũng vén miệng tụt lời

 

Này chị em ơi!

 

Yêu đương thì phải giữ gìn

 

vào sau cửa buồng vần vũ mười lăm phút

 

ra đường đoan trang chớp mắt thướt tha

 

yêu không được đánh mất mình

 

chỉ ăn cắp người ta...

 

Đấy chị em ơi!

 

06.97

 

----------

 

 

Buổi sáng

 

Nhặt trên gối sợi tóc

 

ngắt lại kỷ niệm một nhánh đen

 

Giường chiếu thênh thang

 

Tiếng chim gì không rõ

 

thưa thớt trong mưa

 

Feeling Blues*

 

nghe thật quá

 

Chẳng thấy mặt trời

 

Nhiều khi đơn độc

 

muốn thức dậy ở cõi khác

 

hình dung một nụ cười

 

đưa sợi tóc lên ngậm miệng

 

cũng đỡ nhớ niềm vui

 

12.6.97

 

* Dùng trong âm nhạc

 

----------

 

Phiên bản

 

Không còn trăng để tặng

 

anh muốn em tin những sao trời

 

Câu thơ không xanh lửa

 

không giận tím

 

không nhoè nhoẹt nước mưa

 

giờ giải khát có ga

 

lắc lư nhịp bình dân

 

nhạc Pop thét gào

 

ai hô khẩu hiệu

 

Phiên bản tình yêu

 

không phải tấm da lừa

 

ròng ròng máu

 

Phiên bản vừa bắn được

 

bảo tàng người đi săn

 

Bầu trời riêng của em

 

đương nhiên

 

đau vùng sao sáng

 

Và trăng

 

cũng có

 

một phương câm nín

 

mây loà

 

20.4.99

 

----------

 

Van Nài

 

 

Tay em không vươn tới những năm hai nghìn

 

không chạm được người đàn ông gần nhất

 

Tay em

 

níu theo đám mây lang bạt

 

đòi bắt một hạt mưa

 

Cũ và thừa

 

Tay em

 

lúc quấn quít thành giường

 

lúc mỏi mòn ngậm miệng

 

Anh biết không

 

em vẫn chìa tay

 

Thế kỷ sau

 

biết đâu có một ngày

 

20.4.99

 

----------

 

Thất vọng tạm thời

 

Mỗi sáng

 

anh đi lại trong ý nghĩ của em

 

Khăn tắm trùm đầu

 

bất đồng ướt nhẹt

 

đêm bầu cử mỏi mệt

 

Em khóc câm bạch lạp

 

Không nhận được anh

 

Mỗi sáng

 

Người đi mưa bay

 

đàn ông vung tay

 

mặc cảm

 

lồng ngực lép

 

đàn bà lắc lư mông

 

xương chậu hẹp

 

che đậy ganh đua

 

Mỗi sáng

 

anh dao động ý nghĩ em

 

mỗi sáng

 

nhạt-dần-đều kí ức đêm

 

Mỗi sáng

 

yêu

 

một thất vọng tạm thời

 

11.99

 

----------

 

Đàn ông những năm bốn mươi

 

Đàn ông những năm bốn mươi

 

da cam

 

mầu lửa

 

khủng hoảng giữa đời

 

Đàn ông những năm bốn mươi

 

không còn yêu mình nữa

 

lập loè

 

khinh công

 

Đàn ông những năm bốn mươi

 

tự dưng hối hả

 

Đến rồi đi

 

Lũ con gái mười lăm

 

đêm nằm

 

khóc

 

11.97

 

Jennifer Tran giới thiệu