*













bão muộn


Trằn trọc đêm chớp bể
Thiếp mệt lúc tàn canh
Cuồng giông điêu đứng
Nước lùa mênh mông

Ngủ giữa luồng bão
Nổi hồn phách tan


Những người yêu thơ Thanh Tâm Tuyền, yêu chất "bạo động của bạo động", nam tính... của thơ ông, khởi từ những dòng thơ cách mạng trong "Tôi không còn cô độc", tới "Liên Đêm..." có thể sẽ không thích những dòng thơ "hiền từ" của "Thơ ở đâu xa". Tôi vẫn nghĩ ông bắt đầu bằng thơ tự do, ngược hẳn lời khuyên của Borges, chính vì chất hung bạo "đặc biệt" của thơ ông: Thơ không thể èo uột, yếu đuối, bệnh hoạn, không phải là nơi trốn chạy, ẩn náu... Nó là mắt bão: trung tâm của mọi bạo động. Ông chỉ trở lại với thơ vần, sau trại tù. Với tôi, "Thơ ở đâu xa" mới là cực điểm của bạo động trong thơ: thiền.
Trích tiên bị đầy (vào trại tù), trở về trần. NQT
Thơ giữa chiến tranh và trại tù