Hạ Huyền
Tưởng
niệm TTH
Vầng
trăng thôi đã ngàn thu
Nguồn
mơ còn lại mấy tờ thư phai
Gửi
về đâu, những dấu hài
Tóc
huyền ai thả theo lời thơ bay
Hồn
trăng trên ngọn lau gầy
Hắt
hiu sông nước sương đầy bến không
Mây
trôi thuyền lạc muôn trùng
Mênh
mang thiên cổ mịt mùng viễn khơi
Tiếng
kêu thương nỗi ngậm ngùi
Trăng
tà núi lặng không lời vọng âm
Huyền
Trong
bầu trời xám của Utrillo của Đà Lạt và em chiếc khăn hồng rực rỡ em bừng
sáng trên phố đông em bừng sáng suốt thời thanh xuân anh.
Anh
ủ dột ngã quỵ trong bão lốc. Anh chết dấp bên bờ rừng còn vo ve lời trá ngụy.
Gục đầu đi trong bóng chụp ma quỷ chẳng còn gì đời anh.
Như
thế ba mươi năm không thấy nhau, những buổi chiều rũ nát không còn em dòng
máu anh vẫn tiềm ẩn ảnh hình một buổi chiều đường Lê Lợi. Ba mươi năm những
ngày vỡ vụn buồn chán những ngày hốt hoảng mù mịt không có em anh đã quên
trong cuộc đời. Vầng trăng sơ huyền mắt trong xanh vầng trăng hạ huyền trong
đêm Sài Gòn khuya lặng lẽ đi.
Huyền
vẫn là vầng trăng trong đêm sao vẫn là pháo bông một ngày hội suốt thời thanh
xuân anh chưa bao giờ đạt tới.
Mùa
Xuân Mùa Đông
Đầu
mùa hạ cuối mùa xuân, lan đã tàn, quỳnh bắt đầu nở, chùm bông giấy tím cuối
bờ tường. Buổi sáng chim gọi nhau ríu rít. Bỗng tưởng như một buổi chiều
trong rừng Trảng Táo chim xào xạc. Những ngày tháng hoảng hốt âm u em đã
đến như bông hồng rực rỡ sáng trong đời.
Rừng
mưa lũ, thác réo như cuốn trôi mọi tồn sinh mọi hy vọng. Một nhánh phong
lan còn nằm trong tâm tưởng đợi một mùa êm đềm. Và nhớ mãi một buổi sáng
mưa xuân những giọt nước long lanh trên lá cỏ, những bài hát của một thời
chiến tranh mà chúng ta lạc lối hoang mang. Anh vẫn nghe và nhớ em nhớ một
thời hỗn độn tối tăm và tình yêu như cánh chim trong lửa cháy mịt mù.
Thấp
thoáng nắng hàng tre bên kia sông có tà áo xa xa dẫn anh về một nẻo đường
như ngày xưa như ngày mai, nhưng hôm ấy nhưng hôm nay còn mộng mị.
Mùa
xuân, anh vẫn sống trong mùa thu buồn bã anh vẫn sống trong mùa đông ủ dột.
Em, em ở đâu bây giờ.
Bạn
bè anh em ta đã chết nơi bìa rừng cuối bãi, và chân lý vẫn biền biệt như
chưa từng hội tụ.
Vang
vọng một mùa xuân, vang vọng một mùa đông chiêm bao. Em về đâu giòng thời
gian đi mãi. Em về đâu?
Ngọc.
Hỗn Mang
Nhớ
một tình yêu ngập ngừng nhớ một quê hương tối tăm.
Giả đò quên thân phận một gã thợ thúc ép giữa những hãng xưởng căng thẳng.
Giả đò quên một xứ sở xa lạ một bầu trời đe dọa, trái đất cheo leo vũ trụ
hung hiểm.
Làm
thơ như đốt lửa trong đêm Bắc Cực, trong lung linh tìm một bóng hình.
Như trang kinh những phép lạ hư thực.
Đã hai ngàn năm, đã hơn hai ngàn năm, một sinh vật nhỏ nhoi còn hốt hoảng.
Chẳng
là gì, không về đâu.
Điếu thuốc trên môi ly rượu trong tay và nỗi thơ quay cuồng quay quay mãi.
Không thể sống một mình như sẽ chết một mình.
Có thét gào vẫn im lìm không tiếng vọng.
Trơ trọi như ngủ với một người đàn bà không cảm giác.
Ngọc.
Chẳng thể vãn hồi, đừng bao giờ trở lại.
Nàng đã chết từ muôn ngàn năm.
Trời
đất một màu mây
Lòng
trong xanh ngọn suối
Cuồn cuộn sóng đời sông
Vòi vợi bao núi rừng
Đêm ngàn sao mong nhớ
Có
gì xa xôi quá
Trời đất một màu mây
Có gì sao xuyến lạ
Chập chùng khói sương bay
Và
mùa xuân buồn bã
Mùa thu qua hoang vu
Biển vỗ vô cùng tận
Trời mênh mông không bờ
Trăng
long lanh lòng suối
Chiều nhuộm đỏ sông xưa
Người tìm hoài đợi mãi
Điều không đến bao giờ.
Nguyễn
Hà Tuệ