Cái vụ Bắc Kít
làm thịt thằng em Nam Bộ, theo G, là nguyên nhân của “trọng tính
người", theo
tinh thần của bài viết sau đây (1). Nó hết còn là chuyện thù hận quốc
gia-cộng
sản. Trang TV sở dĩ lải nhải hoài, chỉ mỗi chuyện này, là vậy. Gấu đâu
có gì mà
thù VC, nhất là Bắc Kít? Anh em, bà con, bạn bè… tất tất Bắc Kít. Cũng
có Trung
Kít, Nam Kít, nhưng cố lõi của tất cả, vẫn là Bắc Kít.
Hà, hà.
Toute
l'humanité
Un homme me
demande l'autre jour de lui recommander des lectures. Je lui dresse une
liste
de quelques romans et, comme presque toujours, j'ajoute à cette liste
ce qui
est pour moi le livre des livres, Si
c'est un homme, de Primo Levi. Et un autre encore que j'ajoute pour
la
première fois à ce genre de liste: Les
Bienveillantes, de Littel. Et un autre pour la première fois aussi,
Vie et destin, de Vassili Grossman, qui,
comme les deux précédents, parle en partie de l'extermination des Juifs
d'Europe, mais en faisant, lui, le lien entre Himmler et Staline.
L'homme me dit alors:
Monsieur, il
faut que vous m'expliquiez ce morbide intérêt pour l'horreur.
Je n'ai
aucun intérêt morbide pour l'horreur. Je me pose la même question que
tout le
monde: comment est-ce possible?
J'ai
commencé par croire que 6 millions de Juifs avaient été éliminés par
Himmler,
Eichmann et quelques autres monstres. J'ai commencé par croire aux
monstres.
Oui, oui, il y a un lien avec ma chronique précédente. Ténu, mais je
m'en fous,
j'y pense depuis le début.
J'ai d'abord
cru aux monstres, puis j'ai rapidement compris que ces monstres-là
fonctionnaient à l'intérieur d'un système, d'une idéologie: le nazisme.
Sauf que de
savoir cela ne répondait pas à la question: comment est-ce possible?
Comment
a-t-on pu laisser faire cela? On ne tue pas 6 millions de personnes en
catimini. C'est une opération compliquée, qui requiert une logistique,
du
personnel. Les Allemands de la rue ne pouvaient pas ne pas le voir, ne
pas le
savoir.
Comment
ont-ils pu laisser faire?
Littel nous
parle d'un fonctionnaire à Berlin qui comptabilisait les repas des
prisonniers
pour les réfectoires de Treblinka: mettons 2700 portions, on en gaze
340
aujourd'hui, demain ce sera seulement 2360 portions, à 1 mark et 40
pfennigs la
portion... Ce genre de comptabilité.
Ce petit
fonctionnaire m'intéresse mille fois plus que Himmler ou Eichmann. Son
ordinarité, sa vie quotidienne, sa femme, ses enfants, je veux tout
savoir de
lui. Ce qu'il leur racontait en revenant à la maison après son travail.
Fatigué, Kurt?
J'imagine
son réveillon de Noël en 1943, son beau-frère qui lui demande: Pis toi,
Kurt,
la job?
Comment
est-ce possible? Toujours pas de réponse, mais on s'entend bien? Cette
réponse
ne peut pas être: parce que c'était un Allemand. Surgit alors une
question
dérangeante: aurais-je pu être ce fonctionnaire?
C'est facile
de n'être pas Himmler, de n'être pas Eichmann. Mais aurais-je pu être
ce
fonctionnaire, à Berlin, dans son bureau du commissariat des affaires
pénitentiaires? Compter 2700 portions moins 340, cela nous fait 2360
portions,
demain on attend un train de Hongrie qui en amènera 1700 nouveaux, 10%
de
pertes en chemin comme d'habitude, disons 1500...
Aurais-je
pu? Auriez-vous pu?
C'est la
question que posent Levi, Littel, Grossman, Maria-Antonnietta
Macciocchi dans
Éléments pour une analyse du fascisme (ordinaire).
Aurions-nous
pu?
Bien sûr que
oui. Exactement comme les Allemands. On a fait des films sur ceux qui
ont dit
non. On a raconté l'histoire de cet Allemand qui a sauvé des Juifs en
changeant
leurs noms sur des listes, mais moi je vous parle du trou-de-cul moyen,
je vous
parle de moi, de vous. Aurions-nous pu?
Soudainement,
j'ai été fasciné par ça. Je le suis toujours. Très exactement par ça:
par la
minceur de la cloison entre Eichmann et moi, entre un héros et un
trou-du-cul,
entre le cocu ordinaire et le cocu qui tue ses enfants, entre un
monstre qui
dort et un monstre qui tue.
Vous êtes
quelques-uns à avoir lu ma dernière chronique comme une défense du Dr
Turcotte.
Je me contrecrisse de Turcotte. Aucune sympathie, aucune haine, rien.
Tout ce
qui m'intéresse dans Turcotte, c'est la minceur de la cloison qui me
sépare de
lui. Ils peuvent le condamner à 125 ans de prison, ça ne me fera pas un
pli. Je
n'ai pas non plus d'opinion sur le procès lui-même, sur son traitement
médiatique. Si vous trouvez que c'est trop, ne lisez pas le journal,
éteignez
la télé et la radio quand on en parle.
Vous ne le
ferez pas. Plus le Dr Turcotte rapporte d'horribles détails, plus il
vous
rassure en cela qu'il vous dit qu'il est un monstre, mais pas vous. Je
le
redis: il vous rassure en cela qu'il vous dit qu'il est un monstre,
mais pas
vous.
Les monstres
servent au moins à cela, à nous dire que nous n'en sommes pas. C'est ce
que
vous avez été nombreux à m'écrire. Pas si vite, monsieur le
chroniqueur, moi
aussi j'ai vécu une séparation douloureuse et je n'ai pas charcuté mes
enfants
pour autant.
Je vous
félicite.
Le hasard
m'a fait le contemporain de l'horreur des horreurs. Quand j'y pense, je
ne vois
pas des monstres, des tueurs d'enfants, des bourreaux, des SS dans
leurs
longues capotes de toile. Quand j'y pense, je vois un employé des
chemins de
fer d'une petite gare dans le bout de Cracovie qui passe le balai sur
le quai
désert. Un train est arrivé de Hongrie tout à l'heure, sont descendus
des
wagons à bestiaux des gens qui se serraient les uns contre les autres,
des
soldats les attendaient qui leur criaient des ordres. Ils les ont
rassemblés et
emmenés aux douches.
Le quai est
maintenant désert. L'employé des chemins de fer pousse dans sa pelle
avec son
balai des bandages, des chiffons, un soulier d'enfant.
Quand je
pense à un monstre, je pense à lui. Il est toute l'humanité ordinaire,
vous,
moi et le Dr Turcotte aussi.
Trọn tính người
Pierre Foglia
La Presse
Một hôm có độc giả hỏi tôi nên
đọc
những quyển sách nào. Tôi lên cho họ một danh sách các tiểu thuyết, và
như
thường lệ, tôi thêm vào danh sách này những quyển sách mà theo tôi đó
là quyển
sách của những quyển sách, Nếu đây là một người (Si c'est un
homme) của
Primo Levi. Và một quyển sách khác mà lần đầu tiên tôi thêm vào loại
danh sách
này: Những Kẻ Thiện Tâm (Les Bienveillantes) của Littel. Rồi
một quyển
khác, cũng lần đầu tiên, Đời và Số Mệnh (Vie et destin) của
Vassili
Grossman, mà cũng như hai quyển trước, nói một phần về việc hủy diệt
người Do
thái ở châu Âu, nhưng qua đó, là mối liên hệ giữa Himmler và Staline.
Độc giả đó nói: Thưa ông, ông
phải
giải thích cho tôi hiểu tại sao có một cái thú bệnh hoạn thích nghe
những
chuyện khủng khiếp này.
Tôi chẳng có một cái thú bệnh
hoạn
cho những chuyện khủng khiếp. Cũng như mọi người, tôi cũng đặt câu hỏi:
làm sao
chuyện đó xảy ra được?
Mới đầu tôi cũng tin 6 triệu
người
Do thái bị Himmler, Eichmann và một vài con quỷ khác diệt. Rồi tôi cũng
tin vào
quỷ. Đúng, đúng, có một mối liên hệ với bài viết khác trước đây của
tôi. Rất
tinh tế, nhưng tôi cóc cần, tôi đã nghĩ như vậy từ đầu.
Trước hết tôi nghĩ là quỷ, nhưng
tôi
nhanh chóng nhận ra những con quỷ này làm việc bên trong một hệ thống,
một lý
tưởng: chủ nghĩa nazi.
Ngoại trừ là cái hiểu này không
trả
lời được cho câu hỏi: làm sao chuyện đó xảy ra được?
Làm sao người ta để cho chuyện
đó
xảy ra? Không thể giết 6 triệu người Do thái mà không ai biết. Đây là
một phi
vụ phức tạp, đòi hỏi phải có nhân viên, phải lên kế hoạch. Các người
Đức đi
ngoài đường phố không thể không thấy, không biết.
Làm sao họ để cho chuyện này xảy
ra?
Littel kể chuyện một công chức ở
Bá
Linh, anh chấm cơm tù ở nhà ăn Treblinka: chẳng hạn có 2700 phần ăn,
hôm nay
vào lò hơi ngạt 340, ngày mai còn 2360 phần, 1.40 đức mã một phần...
Cái loại
chấm cơm này.
Tôi để ý đến cái ông công chức
này
một ngàn lần hơn là Himmler hay Eichmann. Cái bình thường của ông, đời
sống
hàng ngày, vợ con của ông, tôi muốn biết hết về ông. Sau khi đi làm về,
ông kể
chuyện gì cho gia đình nghe. Mệt, Kurt?
Tôi tưởng tượng bữa ăn đêm
Giáng Sinh năm 1943, ông anh vợ hỏi: E Kurt, công việc mày ra sao?
Làm sao chuyện này xảy ra
được? Không bao giờ có câu trả lời, nhưng mình có đồng ý với nhau
chuyện đó
không? Câu trả lời này không thể là: bởi vì đó là một người Đức. Khi đó
một câu
hỏi chói tai khác sẽ khơi ra: liệu nếu tôi là người công chức này?
Rất dễ để không phải là
Himmler, Eichmann. Nhưng nếu tôi là anh công chức ở Bá Linh, trong văn
phòng
của tòa giam tù. Chấm 2700 phần cơm, trừ 340, còn 2360 phần, ngày mai
sẽ có một
chiếc xe lửa từ Hung chở tới thêm 1700 người, như thường lệ, trên đường
đi chết
10%, vậy còn khoảng 1500...
Tôi có thể là anh công
chức
đó? Bạn có thể là anh công chức đó?
Đó là câu hỏi mà Levi,
Littel,
Grossman, Maria-Antonnietta Macciocchi trong Các yếu tố để phân tích
chế độ
phát-xít (bình thường) đặt ra.
Liệu chúng ta có thể là
anh
công chức đó?
Đương nhiên là có thể.
Giống y
hệt người Đức. Người ta đã làm những phim với những người nói không.
Người ta
đã kể câu chuyện của người Đức đó đã cứu người Do Thái bằng cách thay
tên trong
danh sách, nhưng tôi muốn nói với bạn cái đám đông chung chung, tôi
muốn nói
với bạn về tôi, về bạn. Liệu chúng ta có thể là anh công chức đó?
Bỗng,
tôi cảm thấy hứng thú về chuyện này. Tôi lúc nào cũng hứng thú về
chuyện này.
Chính xác là chuyện này: cái hàng chắn mong manh giữa Eichmann và tôi,
giữa một anh hùng và thằng dân đen, giữa thằng bị cắm sừng bình
thường và
thằng bị cắm sừng mà đi giết con, giữa con quỷ đang ngủ và con quỷ đi
giết
người.
Có
một vài độc giả đọc bài viết vừa đây của tôi, xem như tôi biện hộ cho
bác sĩ
Turcotte. Tôi không nói quá. Không cảm tình, không hận thù, không gì
cả. Cái mà
tôi quan tâm trong chuyện của bác sĩ Turcotte là hàng chắn mong manh
giữa tôi
và ông. Ông có thể bị kết án 125 năm tù, tôi không chút nhíu mày. Tôi
cũng
không có ý kiến về vụ án, về cách truyền thông chạy tít. Nếu các bạn
thấy họ
nói quá, thì đừng đọc báo, tắt ti-vi, tắt đài phát thanh khi họ bàn về
chuyện
này.
Các
bạn sẽ không làm. Câu chuyện của bác sĩ Turcotte càng có nhiều chi
tiết
rùng rợn thì bạn càng tin chắc vào những điều nói đó để nói ông là một
con quỷ,
nhưng bạn không phải là quỷ. Tôi lặp lại: bạn càng tin chắc vào những
điều nói
đó để nói ông là một con quỷ, nhưng bạn không phải là quỷ.
Ít
nhất mấy con quỷ đã làm được điều này, là nói cho chúng ta biết, chúng
ta không
phải là quỷ. Đó là những gì một số đông các bạn đã viết cho tôi. Đừng
kết luận
nhanh quá ông bình luận gia ơi, tôi cũng đã qua kinh nghiệm chia tay
đau đớn,
nhưng tôi không đem con cái ra chặt.
Tôi
khen bạn.
Note:
Quebec.
Bác sĩ chuyên gia tim Turcotte giận vợ đâm chết hai con. Các nhân viên
điều tra
nói trong cuộc đời họ, họ chưa từng thấy thảm cảnh nào như thảm cảnh
này : đứa
bé 5 tuổi bị đâm 27 nhát. Dư luận căm phẫn nhưng message của ông là,
ông bác sĩ
đó cũng giống mọi người, trong một cơn điên đã phạm tội ác.