NGUYỄN
LƯƠNG VỴ
HÒA ÂM TRẮNG ĐỎ
Nắng khuya ửng màu cổ điển
Em nằm
rộn gió thanh tân…
I.
Có một bài thơ rất mới
Ủ trong ngực của thiên hà
Nồng thơm sắc màu vũ trụ
Lẫy lừng khúc tử sinh ca
Hoa em nuột nà muôn thuở
Đêm đêm giọt giọt trong ta
Mộng ư? Ừ đời khó ở
Nhưng không khó thở đâu nha!
Hoa em nuột nà bất tuyệt
Ngày ngày hứng hứng sương
pha
Nguyệt a? À lời tinh huyết
Rực hồng đất Mẹ trời Cha
Sống dai không là hít thở
Chết non khôn dại Người -
Ma?
Là em? Em là Nức Nở
Đầm đìa những bóng chiêu hoa
Lừng hương, hương lừng cỏ
mục
Xanh ngời tre trúc hồn ta
Xanh ngắt bao mùa gió giục
Mưa tuôn nắng cháy gần xa
Cười ngon hay là khóc dở
Con Người vẫn nhớ Con Ma
Ta vẫn nhớ Em, Em ạ!
Khóc cười hả hả ha ha
II.
Có một bài thơ rất mới
Ủ trong ngàn cõi bụi hồng
Ngàn trước ngàn sau chấp
chới
Chốc mòng ngàn nỗi mắt chong
Hoa em vốn là tam muội
Tinh tươi hòa với huyết nồng
Lửa cháy trong veo ngàn tuổi
Ta ngồi trắng muốt thinh
không
Ra đi, gửi bài thơ lại
Bài thơ mặt đất hừng Đông
Bài thơ mặt trời non dại
Luồn trong tim phổi phập
phồng
Bài thơ Ngôn đòi ấp Ngữ
Âm Dương gá nghĩa Sắc Không
Bài thơ Ý đòi ấp Tứ
Ngôn và Ngữ đã trôi sông
Trôi sông, sông reo lục bát
Ca xang trắng đỏ hơi đồng
Buốt buốt âm âm nhạc nhạc
Em à! Nguyệt lạnh cái lông
Thơ bám hồn ta sớn sác
Nát tan từ thuở hoang hồng
Mờ mờ ngơ ngơ ngác ngác
Điếng đầu tê lưỡi chạy rông
III.
Có một bài thơ rất mới
Ngàn thiên niên kỷ vọng về
Oan hề! Khốc hề! Gió thổi
Người - Ma mây nổi sương che
Hoa em vốn là tuyệt cú
Ta treo lơ lửng vỉa hè
Vỉa hè đời không chỗ trú
Thơ đành rú tiếng cuồng mê
Cuồng mê bên rìa vũ trụ
Ngàn thiên niên kỷ lập lòe
Hoa em vốn là một nụ
Nguyệt chìm sương tụ đỏ hoe
Ta chép bài thơ không tứ
Mà sao Ngôn Ngữ đề huề
Oan hề! Khốc hề! Cổ tự
Hồng thêm tinh huyết Lời Quê
Hoa em vốn là giọt mực
Đen mun đen nhánh tư bề
Giọt giọt hồn ta sáng rực
Người - Ma đỏ mắt nhiêu khê
Ta chép bài thơ không ý
Mà sao thơm trí tràn trề
Hoa em vốn là thanh khí
Ca xang oan hề! Khốc hề!…
2000 - 2002
|