Mưa ngủ
Tặng Trần Thanh Hiệp
Tôi đứng nhìn mưa bên sông, mưa nửa
giòng nước. Ôi nếu được
ngủ dưới mái tranh, mùi đất bốc mưa mới đầu mùa ấm phổi hơn một hơi
thuốc lá.
Tôi sẽ đưa em về bên ấy, nền nhà ẩm và
em chân đất. Từ bỏ
thành phố nhà máy xe điện ánh đèn ngã tư. Tôi can đảm như thế. Con
đường vào
làng men chân đê hoa cải hoang dại nói tâm hồn những vật những người
sắp gặp. Em
đi thăm vườn trái cây và em có thể làm việc. Ngực trần không vướng víu,
anh
thấy anh với hơi thở bầu trời với màu đất là một.
Mưa bên kia sông mưa nửa giòng nước
ta thương
cô mình như bước nhớ chân
hoa dù tàn
muôn vạn ngàn lần
lòng ta
vẫn chỉ một lần thương em
Hồn nhiên tôi trở thành thi sĩ ca dao
nhẹ những nhát cuốc
đầu sới lần ảo mỏng đồng ruộng.
Những
chuyến đi xa theo mưa về ngủ mái dạ. Đêm hiền lành, có lẽ từ một cửa bể
bến sông
quán rượu. Những người bạn hứng mưa vào lòng bàn tay, giọt mưa đẹp như
mắt ngủ,
rất xa không hề cách. Tôi sẽ đưa em về ngủ bên sông, tâm hồn là cánh
đồng chưa
khai phá. Tôi sẽ mời anh về nghe mưa trên vầng trán vô tư, giác quan mở
những
ngõ lạ xuống tâm hồn. Chúng ta ngủ ngoài mưa như mơ ngủ.
Một ngày
tôi theo anh ra thành thị để chọn một màu hoa dã thú, một hơi thở tự do.
Hồn nhiên
tôi trở thành thi sĩ ca dao
Đêm hôm qua
mưa luồn mái dạ
mưa ngủ cùng
những kẻ cô đơn
bao nhiêu xa
cách không sợ bằng giận hờn
đừng giận anh
nữa, mưa trời còn thương anh
Thanh Tâm Tuyền
Tôi không còn cô độc, 1956
|