gau
Nguyễn Quốc Trụ
phụ trách





NGUYỄN LƯƠNG VỴ

HÒA ÂM ĐỘC HUYỀN CẦM

 

Trận gió ngàn năm
Một dây rung mãi…

  

Hò Xự Xang Xê Cống

Chảy dọc từ sống lưng
Sông không xương uốn khúc
Núi giật mình đấm ngực
Mấy ngàn năm đứng ngồi
Miếu lăn lóc bình vôi
Khóc mấy mùa bão lụt
Cười băng đồng gió trút
Đám tang gò bông lau
Bông bụt đỏ cúi đầu
Tụng kinh trên sân gạch
Tổ tiên về gõ phách
Phách nghiến hai hàm răng
Bàn thờ không nói năng
Con thằn lằn tặc lưỡi

 

Cống Xê Xang Hò Xự

Chảy ngang từ trái tim
Trứng rụng ba ngàn cõi
Biển nằm khóc vang dội
Tinh âm chìm trong dây
Hòa âm ghìm trong tay
Nở ra hoa tinh khí
Vút một trời phương ý
Cảm động mắt tre già
Bà con nhìn không ra
Chó mèo tru sặc máu
Liếm đuôi buồn như trấu
Nhe răng tìm hơi quen
Tổ tiên thèm tiếng kèn
Hòa một dây đưa võng

Xự Hò Xang Xê Cống

Luồn vô từ máu me
Gặt mấy mùa gió chướng
Đùn lên mây tám hướng
Nắc nẻ đèn cô hồn
Soi thây ma đầu non
Mắt còn trừng cuối bể
Huyết khô rền bóng xế
Tóc nghẹn ngào bình minh
Một dây buốt thâm tình
Lạnh rền ba ngàn cõi
Ngọn sào đâm dấu hỏi
Đờn nhấn ba ngàn câu
Nhịp buông theo ngàn thâu
Một vệt dài sinh tử

 

Cống Xê Xang Hò Xự

Luồn ra từ hỗn mang
Miếng trầu nhai đỏ chạch
Búng tay một cái tách
Lồi hết dấu tang thương
Câu vọng cổ bờ mương
Trống chầu nổi gai ốc
Một dây rung trắng tóc
Bồng tiếng khóc hài nhi
Cọng rơm khô bay đi
Mái đình cong nét nhạc
Đờn nhấn ngàn cánh hạc
Thơm núm vú em ngồi
Mượt hết cỏ trên đồi
Mạ non thương nhớ ruộng

Hò Xự Xang Xê Cống

Thả một bè mây bay
Nhấn một dây tráng khí
Hát một câu thích chí
Vớt lên một tiếng cồng
Nhẹ hẫng một duyềnh không
Bà con về đông đủ
Sáng lóa trong tiếng hú
Nhú ngàn lời sương rung
Hít một hơi tận cùng
Thở một hơi tận số
Nhìn mặt nhau bia mộ
Đá khóc trong tiếng đờn
Đờn vuốt mắt ngàn sông
Dây rung ngàn trận gió… 

2002-20004